Lịch sử tình dục con người được tái hiện từ hơn 300 tác phẩm

Lịch sử tình dục con người được tái hiện từ hơn 300 tác phẩm
6 giờ trướcBài gốc
Bức tranh Nội thất với Hendrik Andersen và John Briggs Potter ở Florence (1894) của Andreas Andersen là một trong số hiếm tác phẩm thời kỳ đó khắc họa sự gần gũi và thân mật giữa hai người đàn ông. Ảnh: Ban Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Thành phố Rome (Italy)/Cung cấp bởi Wrightwood 659.
Tại một góc phố yên tĩnh ở Chicago (Mỹ), bên trong không gian trầm mặc bằng gạch và đá do kiến trúc sư Tadao Ando thiết kế, triển lãm nghệ thuật đặc biệt mang tên The First Homosexuals: The Birth of a New Identity, 1869–1939 (Những người đồng tính đầu tiên: Sự ra đời của một bản dạng mới), không chỉ khơi dậy ký ức thẩm mỹ mà còn chạm vào những tầng sâu của xã hội học, triết học và lịch sử nghệ thuật, theo CNN.
Triển lãm quy tụ hơn 300 tác phẩm trải dài từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, đến từ hơn 100 bảo tàng và bộ sưu tập cá nhân. Đây không đơn thuần là một cuộc trưng bày mà còn là một lời chất vấn đầy tinh tế: từ bao giờ, xu hướng tính dục, điều từng rất riêng tư và linh hoạt lại bị đóng khung thành danh tính cố định?
Tình dục là điều ta làm, chứ không phải điều ta là
Trước thế kỷ 19, xu hướng tình dục thường không gắn với bản dạng cố định. “Tình dục là điều bạn làm, không phải con người bạn là”, ghi chú triển lãm nhấn mạnh.
Tình dục lúc ấy đơn giản chỉ là một hành vi, không phải bản dạng. Phải đến năm 1868, hai nhà báo người Đức là Karl Maria Kertbeny và Karl Heinrich Ulrichs mới lần đầu sử dụng từ “homosexual” (đồng tính) và “heterosexual” (dị tính) trong thư từ trao đổi. Họ không hề muốn gán nhãn, mà chỉ cố tìm từ ngữ để bảo vệ quyền tự do yêu đương của con người.
Nhưng sau đó, giới y học, đặc biệt là các bác sĩ tâm thần học Đức lại tiếp cận những thuật ngữ này bằng con mắt bệnh lý. Đồng tính bị xem là một “lệch lạc có thể chữa trị”, chệch khỏi ý định ban đầu của Kertbeny. Từ đây, ranh giới giữa hai “giới” tính dục dần trở thành một hệ quy chiếu cứng nhắc, sau đó được lan truyền rộng khắp, không chỉ trong thế giới phương Tây mà cả các vùng thuộc địa.
The Darned Club (1891) là bức chân dung đầy hóm hỉnh của Alice Austen, nữ nhiếp ảnh gia tiên phong đã thách thức các khuôn mẫu giới trong tác phẩm của mình từ góc nhìn của một người đồng tính nữ. Bà sống cùng người bạn đời suốt hơn nửa thế kỷ, nhưng mong muốn được yên nghỉ bên nhau đã bị gia đình hai bên từ chối. Ảnh: Alice Austen/Cung cấp bởi Wri.
Triển lãm mở đầu bằng khu vực mang tên "Trước khi có lưỡng cực", trưng bày nhiều tác phẩm đến từ Peru, Nhật Bản, Miến Điện,... với cách nhìn về tình dục và giới hoàn toàn khác biệt.
Một bức tranh vẽ hiệp sĩ Chevalier d’Éon - người phụ nữ chuyển giới được công nhận bởi vua Louis XVI cũng xuất hiện ở đây. Câu chuyện của bà chứng minh rằng bản dạng giới từng rất linh hoạt, ngay cả trong xã hội hoàng gia châu Âu.
“Ý niệm rằng người chuyển giới là điều mới mẻ hoàn toàn là hiểu lầm. Từ rất lâu rồi, nhiều nền văn hóa đã chấp nhận sự đa dạng giới và tình dục như một phần tự nhiên của con người”, giám tuyển Jonathan D. Katz, một trong những học giả tiên phong về nghệ thuật queer tại Mỹ, khẳng định.
Tư tưởng thực dân đóng khung tình yêu
Triển lãm cũng khơi mở một câu chuyện quan trọng khác, làm thế nào mà các định nghĩa mới về giới tính từ phương Tây lại được xuất khẩu đến phần còn lại của thế giới và làm thay đổi căn bản nhiều nền văn hóa bản địa.
“Ban đầu tôi nghĩ khái niệm ‘đồng tính’ chỉ đơn giản được lan truyền bởi thực dân. Nhưng càng nghiên cứu, tôi càng thấy có vô số điểm kháng cự và cả những nỗi mất mát không thể đảo ngược trong văn hóa bản địa”, Katz chia sẻ.
Các tác phẩm trong một phần của triển lãm The First Homosexuals khám phá tác động của tư tưởng thực dân phương Tây khi áp đặt nhãn mác giới tính lên các nền văn hóa khác. Ảnh: Daniel Eggert/Cung cấp bởi Wrightwood 659.
Tại các đảo quốc Thái Bình Dương, từng là thuộc địa của Anh và Pháp, luật lệ mới cấm đoán tình dục đồng giới được ban hành, đồng thời người bản địa bị khai thác và gợi dục dưới lăng kính phương Tây. Một ví dụ tiêu biểu là các bức vẽ thời kỳ Tahiti của nghệ sĩ Pháp Paul Gauguin thường bị chỉ trích vì tô hồng hình ảnh thiên đường nhiệt đới, nhưng thực chất là lấy cảm hứng từ việc cưới nhiều cô dâu vị thành niên.
Ngược lại, David Paynter, họa sĩ gốc Sri Lanka, đã vẽ hai chàng trai khỏa thân trên bãi biển trong một tác phẩm năm 1935, như lời đáp trả hài hước và sâu cay với Gauguin. Còn họa sĩ người Mexico Saturnino Herrán, thì xây dựng những hình tượng nam giới Mesoamerican quyến rũ, đầy trang trọng, đậm chất anh hùng.
Những bức tranh ấy không chỉ là nghệ thuật mà còn là kháng cự văn hóa, là cách nói rằng tình yêu không nên bị định nghĩa bởi ánh mắt của kẻ đi chinh phục.
Lịch sử không bất biến, tình dục cũng vậy
Một điểm sáng của triển lãm The First Homosexuals là cách nhìn lại những nghệ sĩ từng bị lãng quên, “tẩy xóa” khỏi dòng chảy lịch sử nghệ thuật vì sống thật với giới và tình yêu của mình.
Chẳng hạn, Simeon Solomon, một họa sĩ thời kỳ Tiền Raphael, bị khai trừ khỏi giới nghệ thuật sau một scandal tình dục đồng tính. Hay Marie Laurencin, nữ họa sĩ tiên phong của Pháp, lại xây dựng những thế giới mềm mại, nơi phụ nữ yêu nhau không cần sự hiện diện của đàn ông.
“Nhiều tác phẩm queer đã bị đọc sai trong hàng thế kỷ. Chúng ta quá quen với việc dị tính hóa mọi thứ, đến mức không còn nhận ra ý nghĩa thật sự trong tranh ảnh”, Katz nói.
Bức tranh sơn dầu Chân dung nghiêng người đàn ông với hoa dâm bụt (Félix) của Glyn Philpot. Theo triển lãm The First Homosexuals, Philpot là một nghệ sĩ đồng tính, từng giằng xé giữa xu hướng tính dục của mình và đức tin Công giáo, nhưng suốt sự nghiệp, ông vẫn vẽ nên những chân dung nam giới đầy tính thẩm mỹ và gợi cảm. Ảnh: Daniel Katz Gallery/Cung cấp bởi Wrightwood 659.
Ngay cả những kiệt tác cổ điển thời Phục Hưng, thứ mà nhiều nhóm bảo thủ ngày nay tôn sùng, cũng không hiếm những hình ảnh gợi nhắc về tình yêu đồng giới, những cái ôm dịu dàng giữa hai người đàn ông, những khát khao chưa từng được gọi tên.
“Nghịch lý là tôi mong đến ngày không còn phải có ‘lịch sử nghệ thuật queer’ nữa. Bởi vì điều đó sẽ có nghĩa rằng nghệ thuật đã được đọc đúng, như chính nó vốn là”, Katz nhấn mạnh.
Dù nhiều bảo tàng đã cởi mở hơn trong việc trưng bày nghệ thuật LGBTQ+, Katz cho rằng những yếu tố như áp lực tài trợ, hội đồng quản trị và dư luận vẫn khiến các viện nghệ thuật né tránh những khía cạnh phức tạp trong tiểu sử nghệ sĩ, đặc biệt là khi đề cập đến bản dạng giới và xu hướng tình dục.
Thông qua triển lãm, Katz hy vọng làm mờ đi “khoảng cách nhân tạo” giữa đồng tính và dị tính, một cấu trúc mới chỉ tồn tại khoảng 150 năm trong lịch sử nhân loại.
Với bối cảnh chính trị tại Mỹ và nhiều nơi đang có xu hướng bảo thủ trở lại, ông cảnh báo rằng lịch sử nghệ thuật queer từng nhiều lần bị kiểm duyệt, thậm chí xóa sổ, vẫn tiếp tục đối mặt nguy cơ bị lãng quên. Nhưng những triển lãm như The First Homosexuals là minh chứng rằng nghệ thuật luôn có thể khơi dậy đối thoại, chất vấn lối tư duy cố hữu, và viết lại những gì từng bị che giấu trong im lặng.
Thư Vũ
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/lich-su-tinh-duc-con-nguoi-duoc-tai-hien-tu-hon-300-tac-pham-post1561825.html