Lịch sử tỉnh Thanh Hóa - nơi phát triển rực rỡ của nền văn hóa Đông Sơn

Lịch sử tỉnh Thanh Hóa - nơi phát triển rực rỡ của nền văn hóa Đông Sơn
2 ngày trướcBài gốc
Bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa)
Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Thanh Hóa nổi tiếng là một vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của nhiều vua chúa, anh hùng và danh nhân văn hóa trong suốt bề dày lịch sử Việt Nam.
Ngược dòng lịch sử, vùng đất Thanh Hóa là nơi đầu tiên phát hiện các dấu tích về sự phát triển rực rỡ của nền văn hóa Đông Sơn - một nền văn hóa cổ thuộc thời đại kim khí xuất hiện vào khoảng năm 800 trước Công nguyên.
Từ thời Văn Lang-Âu Lạc cho đến thời kỳ tự chủ, vùng đất này gắn với các tên gọi Cửu Chân và Ái Châu. Tên gọi Thanh Hóa chính thức xuất hiện từ năm 1029.
Vị trí địa lý
Thanh Hóa là tỉnh chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Trung Việt Nam trên nhiều phương diện. Về hành chính, Thanh Hóa là tỉnh cực bắc Trung Bộ, tiếp giáp với Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.
Phía Bắc Thanh Hóa giáp ba tỉnh: Sơn La, Hòa Bình và Ninh Bình; phía Nam và Tây Nam giáp tỉnh Nghệ An; phía Tây giáp tỉnh Hủa Phăn nước Lào với đường biên giới 192km; phía Đông Thanh Hóa mở ra phần giữa của vịnh Bắc Bộ thuộc biển Đông với bờ biển dài hơn 102km.
Tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên là 11.114,6km2, đứng thứ 5 trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam. Dân số của tỉnh tính đến ngày 1/4/2024 là 3.760.650 người, đứng thứ 3 cả nước.
Lịch sử Thanh Hóa qua các thời kỳ
Thời kỳ dựng nước
Các di chỉ khảo cổ cho thấy người Việt đã sống ở đây cách nay 6.000 năm. Trong thời kỳ Hồng Bàng, vùng đất Thanh Hóa thuộc bộ Cửu Chân và Quân Ninh của nước Văn Lang. Đây là hai trong số 15 bộ của nhà nước Văn Lang thời các vua Hùng
Thời Bắc thuộc
Thời Nhà Hán chính quyền đô hộ Thanh Hóa thuộc quận Cửu Chân. Thời Tam Quốc, nhà Đông Ngô trực tiếp cai trị.
Sau khi tách quận Cửu Chân thành 2 quận Cửu Chân và Cửu Đức thì thuộc quận Cửu Chân mới gồm đất Thanh Hóa sau này và Ninh Bình. Cửu Chân bị chia làm 7 huyện: Tư Phố, Di Phong, Cư Phong, Trạn Ngô, Kiến Sơ, Phù Lạc, Thường Lạc, Tùng Nguyên.
Sang đến thời nhà Lương, Lương Võ Đế đổi Cửu Chân làm Ái Châu. Đến thời nhà Tùy gọi là Cửu Chân quận.
Bản đồ cổ tỉnh Thanh Hóa vào cuối thế kỷ 19, thời nhà Nguyễn. (Ảnh: wikipedia)
Thời kỳ tự chủ
Ở thời kỳ tự chủ, Thanh Hóa được đổi tên nhiều lần nhưng vẫn là tỉnh có số lần sát nhập và chia tách ít nhất cả nước.
Thời Đinh-tiền Lê-Lý
Ở thời nhà Đinh và tiền Lê, vùng đất Thanh Hóa gọi là đạo Ái Châu. Ở thời nhà Lý thời kỳ đầu gọi là trại Ái Châu, đến đời Lý Thái Tông niên hiệu Thiên Thành năm thứ 2 (1029) thì đổi tên Ái Châu thành phủ Thanh Hóa. Danh xưng Thanh Hóa bắt đầu từ đây.
Thời Trần-Hồ
Năm 1242, vua Trần Thái Tông đổi 24 lộ đời Lý thành 12 lộ, trong đó có Thanh Hóa phủ lộ.
Năm Quang Thái thứ 10, vua Trần Thuận Tông đổi Thanh Hóa làm trấn Thanh Ðô gồm 7 huyện và 3 châu.
Năm 1397, Hồ Quý Ly - Tể tướng triều nhà Trần - cho xây dựng thành Nhà Hồ tại Thanh Hóa.
Dấu tích thành nhà Hồ - công trình kiến trúc độc lập có giá trị và độc nhất, duy nhất còn lại ở Đông Nam Á, là một trong số rất ít những thành tựu bằng đá còn lại trên thế giới, đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. (Ảnh: TTXVN)
Tháng 2/1400, Hồ Quý Ly lên ngôi vua ở thành này, thay nhà Trần, đổi tên nước là Ðại Ngu (chữ "Ngu" có nghĩa là yên vui, hòa bình), bỏ kinh đô Thăng Long, lấy thành mới làm quốc đô gọi là Tây Ðô.
Năm 1402, nhà Hồ hoàn thành việc xây dựng con đường Thiên Lý từ Tây Ðô ra Ðông Quan (tức Thăng Long cũ) và từ Tây Ðô vào Hóa Châu (vùng Quảng Bình ngày nay).
Năm 1403, Hồ Hán Thương đổi phủ Thanh Hóa thành phủ Thiên Xương. Sách Đại Nam nhất thống chí chép: "Phủ này (tức phủ Thiên Xương) cùng Cửu Chân và Ái Châu làm ‘tam phủ’ gọi là Tây Đô."
Thời thuộc Minh
Năm 1407, sau khi nhà Hồ thất thủ, nhà Minh cai trị Đại Việt, đổi phủ Thiên Xương trở lại làm phủ Thanh Hóa như cũ, đặt thêm hai huyện: Lôi Dương, Thụy Nguyên. Về địa giới vẫn không đổi.
Năm 1415, nhà Minh sáp nhập huyện Cổ Hoằng vào huyện Cổ Đằng, sáp nhập huyện Hà Trung với huyện Thống Ninh của châu Ái, huyện Duyên Giác với huyện Kết Duyệt (sửa lại là Kết Thuế) của châu Cửu Chân.
Năm 1417, sáp nhập châu Quy của phủ Diễn Châu (giải thể năm 1415) vào phủ Thanh Hóa.
Năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn, xưng là Bình Định Vương, truyền hịch kêu gọi nhân dân các địa phương cùng nổi dậy đánh đuổi quân xâm lược nhà Minh.
Năm 1427, quân Minh đầu hàng, đến mùa Xuân năm sau rút về nước, chấm dứt ách đô hộ.
Ngày 15/1/1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Lê Thái Tổ, đóng đô ở Đông Kinh (Hà Nội ngày nay).
Thời hậu Lê
Sau khi khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, nhà hậu Lê cầm quyền. Năm Thuận Thiên thứ nhất (1428), vua Lê Thái Tổ chia nước làm 5 đạo, Thanh Hóa thuộc Hải Tây đạo.
Năm Quang Thuận thứ 7 (1466) đặt tên là thừa tuyên Thanh Hóa, gồm phần đất tỉnh Thanh Hóa ngày nay và tỉnh Ninh Bình (thời kỳ đó là phủ Trường Yên, trực thuộc) và tỉnh Hủa Phăn (Sầm Nưa) của Lào (thời kỳ đó gọi là châu Sầm).
Tượng đài vua Lê Lợi tại Thanh Hóa. (Ảnh: wikipedia)
Năm Quang Thuận thứ 10 (1469) lại đổi thành thừa tuyên Thanh Hoa, tên Thanh Hoa có từ đây. Thanh Hoa thừa tuyên có 4 phủ, 16 huyện và 4 châu.
Năm Hồng Đức thứ 21 (1490), đổi làm xứ Thanh Hoa.
Trong niên hiệu Hồng Thuận (1509-1516), Lê Tương Dực đổi làm trấn Thanh Hoa
Thời Lê Trung hưng, đổi làm nội trấn Thanh Hoa, lại lấy 2 phủ Trường Yên và Thiên Quan của trấn Sơn Nam, gọi là ngoại trấn Thanh Hoa.
Thời Nguyễn
Sau khi nhà Nguyễn lên nắm quyền, vào năm Gia Long thứ nhất (1802), đổi gọi là trấn Thanh Hóa. Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831), đổi trấn thành tỉnh, bắt đầu gọi là tỉnh Thanh Hoa (Thanh: trong sạch, Hoa: tinh hoa). Đến năm Thiệu Trị thứ nhất (1841), lại đổi thành tỉnh Thanh Hóa. Tên gọi Thanh Hóa không đổi từ đó cho tới ngày nay.
Thời kỳ hiện đại (sau năm 1945-ngày nay)
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các cấp hành chính là châu, phủ, quận bị bãi bỏ. Tỉnh Thanh Hóa lúc này có 21 đơn vị hành chính gồm thị xã Thanh Hóa và 20 huyện: Bá Thước, Cẩm Thủy, Đông Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quảng Xương, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Tĩnh Gia, Vĩnh Lộc, Yên Định.
Năm 1963, thành lập thị trấn Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa từ thị trấn Sầm Sơn cũ thuộc huyện Quảng Xương.
Ngày 25/2/1965, huyện Triệu Sơn được thành lập trên cơ sở tách 13 xã thuộc huyện Thọ Xuân và 20 xã thuộc huyện Nông Cống.
Từ cuối năm 1967, thị trấn Sầm Sơn tạm thời trực thuộc huyện Quảng Xương, đến gần cuối năm 1968 thì trở lại trực thuộc tỉnh.
Ngày 29/6/1977, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ra Quyết định số 140-BT về việc thành lập thị trấn Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa từ một phần huyện Hà Trung.
Ngày 5/7/1977, hợp nhất 2 huyện Hà Trung và Nga Sơn thành huyện Trung Sơn; hợp nhất 2 huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành thành huyện Vĩnh Thạch; hợp nhất 2 huyện Lang Chánh và Ngọc Lặc thành huyện Lương Ngọc; hợp nhất huyện Yên Định và 15 xã của huyện Thiệu Hóa ở tả ngạn sông Chu thành huyện Thiệu Yên; hợp nhất huyện Đông Sơn và 16 xã còn lại của huyện Thiệu Hóa ở hữu ngạn sông Chu thành huyện Đông Thiệu.
Ngày 18/12/1981, thành lập các thị xã Bỉm Sơn và Sầm Sơn từ 2 thị trấn cùng tên và một phần các huyện Trung Sơn, Quảng Xương.
Ngày 30/8/1982, chia các huyện Lương Ngọc, Trung Sơn, Vĩnh Thạch thành các huyện như cũ; đổi tên huyện Đông Thiệu thành huyện Đông Sơn mà vẫn giữ nguyên địa giới.
Ngày 1/5/1994, chuyển thị xã Thanh Hóa thành thành phố Thanh Hóa.
Biểu tượng của thành phố Thanh Hóa. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa)
Ngày 18/11/1996, chia huyện Quan Hóa thành 3 huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát; chia huyện Như Xuân thành 2 huyện: Như Xuân và Như Thanh; hợp lại 16 xã thuộc huyện Đông Sơn ở hữu ngạn sông Chu và 15 xã thuộc huyện Thiệu Yên ở tả ngạn sông Chu thành huyện Thiệu Hóa; đổi tên huyện Thiệu Yên thành huyện Yên Định.
Ngày 19/4/2017, chuyển thị xã Sầm Sơn thành thành phố Sầm Sơn.
Ngày 1/6/2020, chuyển huyện Tĩnh Gia thành thị xã Nghi Sơn.
Ngày 1/1/2025, sáp nhập toàn bộ huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa.
Hiện tại, tỉnh Thanh Hóa có 26 đơn vị hành chính cấp huyện (22 huyện, 2 thị xã và 2 thành phố); 547 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 452 xã, 63 phường và 32 thị trấn).
Tiềm năng trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước
Sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, giàu tài nguyên, có nguồn nhân lực dồi dào, tỉnh Thanh Hóa có nhiều dư địa để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và mạnh, trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước.
Thanh Hóa là một trong rất ít tỉnh của cả nước có đủ các vùng sinh thái, đó là trung du miền núi, đồng bằng và ven biển; có nguồn tài nguyên rừng, biển, đất đai, khoáng sản đa dạng và phong phú, thuận lợi cho phát triển nông-lâm nghiệp, nhất là công nghiệp ximăng, vật liệu xây dựng, sản xuất điện năng, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và các ngành công nghiệp gắn với cảng nước sâu.
Bên cạnh đó, tỉnh có vị trí chiến lược giao thông thuận lợi cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không: Cảng nước sâu Nghi Sơn có khả năng khai thác trên 100 triệu tấn hàng/năm và tiếp nhận tàu có tải trọng 100.000 DWT, đóng vai trò là cửa mở lớn ra biển của khu vực Bắc Trung Bộ cũng như cả miền Bắc; Cảng hàng không Thọ Xuân được quy hoạch là cảng hàng không quốc tế; Cửa khẩu Na Mèo liên thông với nước bạn Lào và các nước ASEAN.
Khu Kinh tế Nghi Sơn với các tổ hợp công nghiệp mũi nhọn như lọc hóa dầu, nhiệt điện, luyện cán thép, ximăng, cơ khí chế tạo, chế biến hàng xuất khẩu... (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Khu Kinh tế Nghi Sơn với diện tích 106.000ha là một trong tám khu kinh tế ven biển trọng điểm của Việt Nam đang được vận hành với cơ chế ưu đãi đặc biệt, hấp dẫn nhất cả nước.
Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo; nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao; dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, văn hóa và thể thao. Người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước; quốc phòng, an ninh đảm bảo vững chắc; giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội.
Đến năm 2045, Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước; phát triển tỉnh Thanh Hóa theo mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng kinh tế số, kinh tế trí thức, sáng tạo với nguồn nhân lực chất lượng cao; ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; hạ tầng các ngành dịch vụ hiện đại, kết nối đồng bộ với hạ tầng quốc gia và các nước trong khu vực; ngành nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, sản phẩm an toàn; hệ thống kết cấu hạ tầng thông minh tương thích công dân thông minh.
Về kinh tế, Thanh Hóa phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021-2030 đạt 10,1% trở lên. Đến năm 2030, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5,1%; công nghiệp-xây dựng chiếm 57%; dịch vụ chiếm 33,3%; thuế sản phẩm chiếm 4,6%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.200 USD trở lên; năm 2030 đạt 7.850 USD trở lên./.
(Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/lich-su-tinh-thanh-hoa-noi-phat-trien-ruc-ro-cua-nen-van-hoa-dong-son-post1022422.vnp