Hình minh họa
Đó không còn là những "va chạm tuổi học trò" mà đó là sự trượt dài của một dạng bạo lực đang ngày càng mất đi giới hạn đạo đức và cảm xúc.
Điều đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở mức độ nghiêm trọng của hậu quả, mà còn ở cách cơ quan chức năng bắt đầu thay đổi thái độ xử lý. Những quyết định khởi tố cho thấy một thông điệp rõ ràng: xã hội không còn nhìn bạo lực học đường như "chuyện trẻ con".
Đó là một thay đổi không hề dễ dàng bởi trong suốt một thời gian rất dài, những cú tát trong lớp học, những trận hội đồng sau giờ tan trường, những trò trấn lột vài chục nghìn đồng mỗi ngày… thường bị xem như một phần "khó tránh khỏi" của tuổi mới lớn. Người lớn quen với cách nghĩ rằng trẻ con rồi sẽ lớn, rồi sẽ tự biết đúng sai. Nhiều vụ việc được giải quyết bằng vài bản kiểm điểm, vài lời xin lỗi, cùng những câu quen thuộc như "các cháu dại", "đánh nhau chút thôi", "đừng làm lớn chuyện". Chính sự dễ dãi ấy đã vô tình tạo ra một vùng tối kéo dài trong trường học.
Ở đó, nạn nhân thường là những đứa trẻ hướng nội, ít bạn bè, ít khả năng phản kháng và càng ít khả năng được bảo vệ. Các em im lặng chịu đựng trong thời gian dài, bị cô lập, bị chế giễu, bị đánh đập, bị ép đưa tiền, bị biến thành đối tượng để cả nhóm trút sự hung hăng.
Ngược lại, người gây bạo lực hiếm khi hành động một mình. Bạo lực học đường gần như luôn mang tính bầy đàn.
Một nhóm học sinh tụ tập quanh một nạn nhân. Một đứa đánh, những đứa khác hò reo. Một đứa quay clip, những đứa còn lại cười cợt thích thú. Đó là thứ tâm lý nguy hiểm nhất: niềm vui được tạo ra từ sự đau đớn của người khác.
Người ta thường cố tìm nguyên nhân từ "mâu thuẫn cá nhân". Nhưng thực tế, nhiều vụ việc cho thấy sự thù hằn không đủ lớn để giải thích mức độ tàn nhẫn của hành vi. Điều đáng sợ hơn nằm ở sự vô cảm đang phát triển trong một bộ phận giới trẻ - khi nỗi đau của bạn học trở thành trò giải trí, còn mạng xã hội trở thành sân khấu phô diễn quyền lực.
Và khi bạo lực bắt đầu gắn với cảm giác "thú vị", đó cũng là lúc nó vượt khỏi giới hạn của những xung đột học trò thông thường.
Các đối tượng bạo hành bạn tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Trong nhiều năm, không ít vụ bạo lực học đường đã bị che giấu theo cách đầy đáng buồn. Người cố gắng làm cho sự việc "êm đi" đôi khi lại chính là những người đáng ra phải đối diện với nó đầu tiên: giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu, thậm chí cả phụ huynh. Có trường sợ ảnh hưởng thành tích, sợ tai tiếng, sợ mạng xã hội. Có phụ huynh lại chọn cách khuyên con "nhịn đi cho yên chuyện".
Nhưng sự im lặng ấy chưa bao giờ làm bạo lực biến mất, nó chỉ khiến những kẻ bắt nạt tin rằng mình sẽ không phải trả giá. Cho đến khi một học sinh phải tìm đến cái chết.
Vụ việc ở Lâm Đồng có lẽ là dấu mốc khiến xã hội không thể tiếp tục tự ru ngủ bằng hai chữ "trẻ con". Một đứa trẻ lớp 8 phải nhặt ve chai để có tiền nộp cho bạn học. Một đứa trẻ bị đánh đập đến mức chọn cách treo cổ để thoát khỏi áp lực tinh thần. Đó không còn là câu chuyện kỷ luật học đường. Nó đã chạm tới lằn ranh sinh tử.
Và cũng chính từ đây, phản ứng mạnh tay của cơ quan chức năng trở thành điều cần thiết.
Khởi tố học sinh chưa bao giờ là điều người ta mong muốn. Nhưng pháp luật không thể đứng ngoài khi hậu quả đã vượt quá khả năng tự điều chỉnh của nhà trường và gia đình. Sự nhân văn không thể bị hiểu sai thành sự dung túng. Bởi nạn nhân cũng là trẻ em. Các em rất cần được bảo vệ bằng luật pháp.
Tuy nhiên, khởi tố chỉ là phần ngọn của vấn đề. Điều đáng lo hơn nằm ở những nguyên nhân sâu xa đang âm thầm nuôi dưỡng bạo lực học đường mỗi ngày: sự đổ vỡ trong giao tiếp gia đình, môi trường mạng đầy độc tính, văn hóa thần tượng sức mạnh và sự hung hăng, cảm giác vô nghĩa trong đời sống tinh thần của nhiều thanh thiếu niên.
Một bộ phận giới trẻ hiện nay đang thiếu nghiêm trọng những giá trị để theo đuổi. Khi không tìm thấy ý nghĩa trong học tập, sáng tạo hay phát triển bản thân, nhiều em dễ bị cuốn vào những cảm giác kích thích bản năng: bạo lực, quyền lực nhóm, sự nổi tiếng bất chấp.
Bạo lực học đường không bắt đầu từ nắm đấm, nó bắt đầu từ sự chai lì cảm xúc. Một xã hội nếu không kịp thời ngăn chặn sự chai lì ấy trong giới trẻ sẽ phải trả giá bằng chính sự bất an của tương lai mình.
Trùng Quang