Liên tiếp những vụ bạo lực học đường gần đây khiến dư luận bức xúc và đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của nhà trường, thầy cô và cả phụ huynh. Trong nhiều bình luận, phản ứng đầu tiên của xã hội thường là quy lỗi cho giáo viên – những người trực tiếp đứng lớp, được xem là “người giữ trật tự” trong môi trường học đường. Tuy nhiên, liệu có công bằng khi mọi sai phạm của học sinh đều được mặc định là lỗi của thầy cô? Trước vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với TS. Vũ Việt Anh, chuyên gia tâm lý giáo dục.
Thưa ông, nhiều vụ bạo lực học đường gần đây khiến dư luận phẫn nộ, và gần như phản xạ đầu tiên là đổ lỗi cho thầy cô. Vậy, theo ông, vì sao mọi người lại dễ dàng quy trách nhiệm cho giáo viên mỗi khi xảy ra vụ việc trong trường học?
Người ta luôn tìm một “điểm neo trách nhiệm” khi tức giận (Ai đó phải chịu trách nhiệm về vấn đề này) và nhà trường, giáo viên là nơi dễ thấy nhất để đổ lỗi. Có vài lý do cơ bản để giải thích cho tâm lý hành vi trên: Giáo viên là người đứng trước công chúng, họ đại diện cho nhà trường, là người trực tiếp quản lý học sinh. Khi sự vụ xảy ra, “mắt công chúng” thường hướng về người đang trực tiếp chăm sóc trẻ vào giờ học.
Công chúng thường thiếu hiểu biết về hệ thống nguyên nhân - công chúng nhìn thấy hậu quả ở trường (cảnh bạo lực, clip, vết thương) nhưng không thấy các yếu tố tiền đề: áp lực gia đình, bạo lực gia đình, sức khỏe tâm thần chưa được hỗ trợ, ảnh hưởng mạng xã hội… Do đó họ sẵn sàng dễ dãi rút ra kết luận đơn giản rằng “thầy cô thất bại”.
Ảnh hưởng từ áp lực truyền thông và hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội, video, hình ảnh lan nhanh tràn lan rất dễ làm cảm xúc của công chúng bị kích động tức thì, khiến phản ứng của họ hướng về “ai phải chịu trách nhiệm ngay lập tức” hơn là đi tìm “cần giải pháp gì”.
Học sinh đánh nhau. (Ảnh: NLĐ)
Một yếu tố cũng ảnh hưởng rất lớn là chính sách và cơ chế còn lúng túng khi quy trình báo cáo, hỗ trợ tâm lý, và phân quyền trách nhiệm chưa rõ ràng, công chúng dễ đổ lỗi cho người thấy rõ nhất là giáo viên.
Như vậy, việc quy trách nhiệm cho giáo viên là phản xạ xã hội, dễ hiểu nhưng không đủ. Điều cần là công luận hiểu tầm hệ thống để cùng yêu cầu giải pháp, không chỉ “tìm kẻ để trừng phạt” và như vậy rất dễ đi vào vòng xoáy dùng các biện pháp bạo lực để giải quyết các vấn đề bạo lực, làm cho bạo lực càng gia tăng, chồng chất.
Nhiều ý kiến cho rằng bạo lực học đường phản ánh sự đứt gãy trong mối liên kết giữa gia đình – nhà trường – xã hội. Ông đánh giá thế nào về nhận định này?
Hoàn toàn đúng khi nói có “đứt gãy”. Nhưng tôi muốn làm rõ thành phần và bản chất của đứt gãy đó: Thứ nhất, đứt gãy về vai trò và mong đợi, kỳ vọng. Gia đình, mong trường dạy kiến thức; trường kỳ vọng phụ huynh giáo dục đạo đức, thái độ sống, kỹ năng sống; còn cộng đồng, xã hội thì mặc định hệ thống giáo dục cầm thực hiện cả hai làm việc đó một cách đồng bộ nhưng thực tế quyền và trách nhiệm không đồng đều, dẫn tới khoảng trống trách nhiệm.
Đứt gãy tiếp theo phải kể đến về đứt gãy kênh thông tin và đối thoại. Nhiều trường chưa có cơ chế trao đổi thường xuyên, sâu sắc với phụ huynh. Các trao đổi chỉ chủ yếu qua kênh thông tin nhóm chat, sổ liên lạc điện tử hoặc các buổi họp phụ huynh mỗi kỳ một lần. Các kênh thông tin này thường nhàm chán, thiếu hiệu quả; Còn phụ huynh cũng ít biết đến các công cụ phát hiện sớm rủi ro tâm lý. Khi có xung đột xảy ra, hành động thường là phản ứng gay gắt thay vì phối hợp nhịp nhàng.
Cuối cùng, là đứt gãy về nguồn lực hỗ trợ lồng ghép. Thiếu trầm trọng các dịch vụ tư vấn tâm lý sẵn có ở trường, thiếu chương trình giáo dục cảm xúc- xã hội (SEL) một cách hệ thống, nên khi sự cố xảy ra không có mạng lưới can thiệp đa ngành một cách kịp thời. Như vây có thể nhận thấy, bạo lực chỉ là triệu chứng của một hệ thống giáo dục-gia đình-xã hội chưa liên kết: không chỉ thiếu trao đổi, mà còn thiếu khung trách nhiệm, nguồn lực và văn hóa đồng hành.
Tiến sĩ tâm lý học giáo dục Vũ Việt Anh.
Vậy, theo ông vai trò của phụ huynh trong việc giáo dục cảm xúc, hành vi của con trẻ hiện nay đang có phải bị xem nhẹ không? Làm thế nào để cha mẹ thực sự đồng hành cùng nhà trường, thay vì chỉ “đổ lỗi” khi có sự cố?
Có, chắc chắn là có, vai trò phụ huynh nhiều nơi đang bị xem nhẹ, hoặc họ đang thực hành giáo dục theo cách cũ (chỉ quan tâm học lực, thành tích), chứ chưa đầu tư đầy đủ cho giáo dục cảm xúc và kĩ năng hành vi. Để giải quyết được vấn đề này cần phải có cách thức chuyển hóa từ văn hóa “đổ lỗi” sang “đồng hành”.
Tôi có đề xuất ba bước cụ thể như sau:
Từ quan tâm thành tích sang quan tâm trạng thái nội tâm. Một câu đơn giản mỗi ngày: “Hôm nay con cảm thấy thế nào?” thay cho “Con học được gì?” là khởi đầu. Tôi cũng thường nhấn mạnh rằng: hỏi cảm xúc là dạy kỹ năng nhận diện cảm xúc là cách giáo dục đơn giản và hiệu quả nhất. (tham khảo hướng dẫn nhận diện dấu hiệu bạo lực).
Nhà trường cần cùng cha mẹ học sinh xây dựng quy trình chung về giải quyết các vấn đề xung đột trong trường học. Phụ huynh nên được mời tham gia và được hướng dẫn cụ thể để cùng nhà trường như: soạn quy trình xử lý các vụ bạo lực học đường, tham dự các buổi tập huấn về cách ứng xử nhân văn và hàn gắn sau xung đột, và cùng ký cam kết về cách hành xử khi có sự cố xảy ra.
Khi cha mẹ tham gia ngay từ khâu xây dựng, họ hiểu rõ quy trình, cảm thấy mình là một phần của giải pháp, và vì thế sẽ bớt nóng vội đổ lỗi cho cá nhân khi có vấn đề phát sinh.Cha mẹ cần chịu trách nhiệm 100% và tự học kỹ năng nuôi dạy con, kỹ năng giao tiếp ứng xử, giáo dục cảm xúc tại nhà. Nhà nước/nhà trường cần cung cấp các khóa học ngắn hạn “micro-learning” cho phụ huynh. Những video 5–10 phút cũng rất hiệu quả, biên soạn danh sách các dấu hiệu cảnh báo, kịch bản mẫu cho các buổi nói chuyện khi con là nạn nhân/gây hại. Đây là đầu tư nhỏ nhưng hiệu quả lớn.
Phụ huynh không thể là khán giả. Hãy để họ trở thành “người chơi”, người đồng thiết kế hành lang an toàn cho con, như vậy việc “đổ lỗi” sẽ tự nhiên giảm đi.
Nhiều thầy cô chia sẻ họ cảm thấy “mất quyền giáo dục” vì bất cứ hành động nghiêm khắc nào cũng có thể bị hiểu sai hoặc quay clip đưa lên mạng. Theo ông, làm sao để giáo viên vừa giữ được kỷ luật lớp học, vừa không bị rơi vào thế “rủi ro nghề nghiệp”?
Đây là một vấn đề nhạy cảm, nhưng hoàn toàn có thể giải quyết bằng những bước cụ thể và thực tế:
Thứ nhất, cần có quy định rõ ràng về cách xử lý kỷ luật học sinh.
Nhà trường và ngành giáo dục nên ban hành hướng dẫn chi tiết thay vì chỉ ban hành các văn bản pháp luật khô cứng: hành vi nào giáo viên được phép làm, hành vi nào không được phép, cùng với quy trình ghi nhận, lưu hồ sơ và người chứng kiến. Khi có quy định rõ, giáo viên làm đúng theo quy trình sẽ được bảo vệ.
Thứ hai, cần rèn luyện kỹ năng “kỷ luật tích cực” cho giáo viên.
Thay vì phạt học sinh bằng hình thức nặng nề hay lời nói xúc phạm, thầy cô được hướng dẫn cách giữ kỷ luật bằng sự tôn trọng và đồng cảm – như cùng học sinh lập “bộ quy tắc lớp học”, khuyến khích sửa sai, hay bình tĩnh xử lý khi xung đột xảy ra. Đó là kỷ luật có tình người.
Thứ ba, mọi việc cần được minh bạch và có ghi nhận
Mỗi khi áp dụng biện pháp kỷ luật, nên có biên bản, thông báo cho phụ huynh, và nếu là trường hợp nghiêm trọng, báo cáo với ban giám hiệu trước khi xử lý. Sự minh bạch chính là tấm lá chắn nghề nghiệp cho thầy cô.
Cuối cùng, phải có hệ thống hỗ trợ pháp lý và tâm lý cho giáo viên.
Khi sự việc xảy ra, giáo viên cần được tư vấn pháp luật, chia sẻ tâm lý, để không rơi vào cảm giác cô đơn hay bị áp lực từ dư luận.
Tóm lại giáo viên không hề mất quyền giáo dục, nếu có khung quy tắc rõ ràng, được đào tạo kỹ năng ứng xử phù hợp, và có cơ chế bảo vệ minh bạch, nhân văn. Muốn giảm bạo lực học đường, phải phòng ngừa từ gốc – giáo dục cảm xúc, kết nối gia đình – nhà trường – xã hội, và quản lý bằng dữ liệu rõ ràng, nhân văn. Không chỉ xử lý sự cố, mà là xây dựng một văn hóa học đường an toàn, tôn trọng và yêu thương.
Xin cảm ơn ông!
Diệu Thu