Liệu nước Mỹ có thể chiến thắng trong cuộc đua công nghệ sinh học?

Liệu nước Mỹ có thể chiến thắng trong cuộc đua công nghệ sinh học?
4 giờ trướcBài gốc
Kỷ nguyên công nghệ sinh học và cú sốc từ Trung Quốc
Tháng 9/2024, công ty dược phẩm sinh học ít tên tuổi Akeso của Trung Quốc công bố thử nghiệm lâm sàng cho thấy loại thuốc mới của họ có thể ngăn chặn tiến triển ung thư phổi gần một năm - gấp đôi kết quả của sản phẩm tốt nhất trước đó của tập đoàn Merck (Mỹ).
Thành tựu này không chỉ gây chấn động ngành dược phẩm mà còn đánh dấu bước ngoặt: Trung Quốc đang chuyển từ “công xưởng sản xuất thuốc” sang trung tâm đổi mới sinh học của thế giới.
Trong năm năm qua, các thỏa thuận sở hữu trí tuệ giữa công ty Trung Quốc và phương Tây đã tăng hơn gấp đôi. Tổng vốn hóa thị trường công nghệ sinh học Trung Quốc đạt 1,5 nghìn tỷ USD, chỉ sau Hoa Kỳ.
Trong khi đó, nước Mỹ lại thiếu một chiến lược liên bang rõ ràng, ngân sách nghiên cứu bị đình trệ, quy định phức tạp khiến công nghệ khó ra thị trường. Cơ sở dữ liệu sinh học xuống cấp, nhà đầu tư dè dặt — tất cả khiến lợi thế lịch sử của Mỹ dần suy giảm.
Nhưng Hoa Kỳ không thể đánh bại Trung Quốc bằng cách trở thành bản sao của họ, với mô hình “chính phủ chọn người thắng cuộc”. Điều Mỹ cần làm là phát huy sức mạnh vốn có — một khu vực tư nhân năng động, sáng tạo và có khả năng dẫn dắt thế giới nếu được giải phóng đúng cách.
Tiến hành nghiên cứu dược phẩm sinh học tại một phòng thí nghiệm mới ở Pasadena, California, tháng 4/2023 (Nguồn: Foreign Affairs)
Kỷ nguyên DNA: từ phòng thí nghiệm đến đời sống
Công nghệ sinh học đang bước vào thời kỳ hoàng kim. Sự kết hợp của trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật và tự động hóa đang cho phép các nhà khoa học mô phỏng những hệ thống sinh học phức tạp mà trước đây không thể hiểu nổi.
Một ví dụ tiêu biểu là hệ thống AlphaFold của DeepMind (Google), có thể dự đoán cấu trúc protein trong vài phút — một công việc mà trước đây “mất lâu hơn cả tuổi của vũ trụ”.
Nếu thế kỷ XX là thời đại của silicon, thì thế kỷ XXI đang mở ra kỷ nguyên của DNA được lập trình. Chi phí giải trình tự bộ gen người đã giảm từ hàng trăm triệu USD đầu những năm 2000 xuống chỉ còn vài trăm USD, giúp các nhà nghiên cứu và bác sĩ có thể ứng dụng công nghệ gene trong điều trị hằng ngày.
Những đột phá như liệu pháp gen sử dụng CRISPR-Cas9 đã mở ra hy vọng chữa bệnh hồng cầu hình liềm và nhiều căn bệnh di truyền khác. Cùng với đó, AI đang được triển khai để thiết kế thuốc mới, tăng tốc quá trình nghiên cứu lên gấp nhiều lần.
Nhưng công nghệ sinh học không chỉ giới hạn trong y học. Nó đang định hình lại nông nghiệp, năng lượng, sản xuất và quốc phòng. Binh sĩ có thể tổng hợp thuốc và thực phẩm ngay trên chiến trường; nông dân trồng cây kháng hạn; còn các nhà sản xuất sử dụng protein tổng hợp để thu hồi khoáng chất quý từ chất thải.
Đó là lý do công nghệ sinh học trở thành mặt trận chiến lược mới của cạnh tranh toàn cầu — vừa mang lại cơ hội thịnh vượng, vừa tiềm ẩn rủi ro an ninh.
Trung Quốc: từ người học việc đến “ông lớn sinh học”
Hai mươi năm trước, Trung Quốc vẫn phải nhập khẩu hầu hết công nghệ gene từ phương Tây. Hôm nay, họ đã xây dựng hệ sinh thái sinh học khổng lồ, kết hợp giữa đầu tư nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và hỗ trợ chính trị toàn diện.
Theo Nature Index (2024), Trung Quốc hiện có hơn 4.000 công ty công nghệ sinh học, với đầu tư R&D vượt 15 tỷ USD/năm, gấp hàng trăm lần so với thập kỷ trước. Chính quyền Bắc Kinh đặt công nghệ sinh học là ưu tiên an ninh quốc gia. Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu “an ninh sinh học” phải được lồng vào hệ thống an ninh tổng thể, thúc đẩy nghiên cứu độc lập và tự chủ. Đảng Cộng sản Trung Quốc triển khai chiến lược “toàn quốc huy động”, kết nối các phòng thí nghiệm dân sự với mục tiêu quân sự.
Các tập đoàn như BGI Group và WuXi AppTec là biểu tượng của chiến lược này. BGI — doanh nghiệp điều hành Ngân hàng Gen Quốc gia Trung Quốc — đã mua lại công ty Complete Genomics của Mỹ, qua đó chiếm vị thế hàng đầu toàn cầu về giải trình tự gen. WuXi AppTec, được ví như “Huawei của ngành sinh học”, đã mua nhiều công ty Mỹ để tiếp cận tài sản trí tuệ.
Cùng lúc, Bắc Kinh xây dựng hơn 100 công viên công nghệ sinh học đẳng cấp quốc tế, khuyến khích doanh nghiệp nhà nước và quỹ đầu tư mạo hiểm rót vốn. Hàng nghìn nhà khoa học được đào tạo ở Mỹ và châu Âu quay trở về nước, được chính quyền coi là “tài sản chiến lược”
Nhờ sự huy động toàn diện ấy, từ 2016 đến 2021 giá trị thị trường các công ty sinh học Trung Quốc tăng gấp 100 lần. Năm 2024, Trung Quốc vượt Mỹ về số lượng thử nghiệm lâm sàng thuốc, và trong sinh học tổng hợp, họ công bố tới 60 % các bài nghiên cứu hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, sự phát triển này cũng gây lo ngại đạo đức. Năm 2018, một nhà khoa học Trung Quốc đã chỉnh sửa gen phôi người bằng CRISPR – vi phạm chuẩn mực quốc tế. Ngoài ra, các báo cáo quốc tế cáo buộc chính quyền thu thập dữ liệu gene của người Duy Ngô Nhĩ và sử dụng cho mục đích giám sát.
Điều đó cho thấy: công nghệ sinh học có thể trở thành công cụ cải thiện sức khỏe – hoặc công cụ kiểm soát con người.
Mỹ cần làm gì: khơi thông tư nhân và hợp tác đồng minh
Mỹ vẫn là cường quốc sinh học số một về sáng tạo, với những tên tuổi như Moderna, Illumina, hay hàng nghìn startup kết hợp AI và gene. Chính các công ty tư nhân này đã giúp Mỹ dẫn đầu trong đại dịch COVID-19 và chứng minh tiềm năng của “đổi mới mở”.
Tuy nhiên, để tiếp tục dẫn đầu, Washington phải giải phóng sức mạnh của khu vực tư nhân. Các quy định phức tạp, thủ tục cấp phép chậm và thiếu nguồn vốn khiến nhiều phát minh không thể thương mại hóa. Nhà nước không cần “chọn người thắng cuộc”, nhưng cần tháo gỡ nút thắt để thị trường hoạt động hiệu quả.
Ủy ban An ninh Quốc gia về Công nghệ Sinh học Mới nổi – do Thượng nghị sĩ Todd Young chủ trì – đề xuất một liên minh công–tư nhằm tái khẳng định vị thế của Mỹ. Đạo luật Sáng kiến Công nghệ Sinh học Quốc gia 2025 được trình lên Quốc hội hướng tới: *) Tinh giản quy định về phê duyệt sinh học; **) Thành lập cơ quan điều phối chiến lược quốc gia; ***) Tạo Quỹ Đầu tư Độc lập cho các startup sinh học; và ****) Đầu tư vào hạ tầng và sản xuất trong nước.
Nhưng chỉ cải cách nội bộ là chưa đủ. Hoa Kỳ cần hợp tác chặt chẽ với đồng minh - từ châu Âu đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore - để thiết lập chuẩn mực toàn cầu cho đạo đức sinh học, bảo mật dữ liệu và kiểm soát xuất khẩu.
Các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu minh bạch và an toàn sẽ giúp cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc, nơi các kho dữ liệu gene quốc gia được xây dựng với quy mô khổng lồ.
Bên cạnh đó, Washington nên mở rộng ngoại giao công nghệ sinh học, giống như cách Đạo luật CHIPS đã tạo ra mạng lưới sản xuất chất bán dẫn toàn cầu. Một chiến lược tương tự sẽ giúp Mỹ và các đối tác cùng nhau bảo đảm chuỗi cung ứng sinh học an toàn, đồng thời chia sẻ lợi ích kinh tế.
Cạnh tranh vì nhân loại, không phải để kiểm soát nhân loại
Cuộc đua công nghệ sinh học không chỉ là chuyện ai có nhiều bằng sáng chế hay thị phần lớn hơn, mà là cuộc đua về giá trị. Liệu công nghệ gene sẽ được dùng để chữa lành bệnh tật, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống – hay để kiểm soát con người, thao túng sinh học và tạo ra bất bình đẳng mới?
Nếu Hoa Kỳ biết phát huy hai lợi thế lớn nhất - khu vực tư nhân sáng tạo và mạng lưới đồng minh toàn cầu - nước này có thể tiếp tục dẫn đầu mà vẫn bảo đảm đạo đức và an ninh. Điều đó không chỉ mang lại lợi ích cho người Mỹ, mà còn cho cả nhân loại. Hành động chiến lược ngay hôm nay sẽ quyết định liệu Hoa Kỳ kiểm soát tương lai của công nghệ sinh học, hay bị chính công nghệ ấy kiểm soát. Tương lai của DNA – và của loài người – phụ thuộc vào lựa chọn đó.
(*) Bài viết này được tổng từ các nguồn: Foreign Affairs, Nature Index; SCMP...
(Tổng hợp*)
Linh Anh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/lieu-nuoc-my-co-the-chien-thang-trong-cuoc-dua-cong-nghe-sinh-hoc-331106.html