Liệu Venezuela có trở thành mục tiêu đầu tiên của 'Học thuyết Monroe MAGA' dưới thời ông Trump?

Liệu Venezuela có trở thành mục tiêu đầu tiên của 'Học thuyết Monroe MAGA' dưới thời ông Trump?
6 giờ trướcBài gốc
Liệu Venezuela có trở thành mục tiêu đầu tiên của “Học thuyết Monroe MAGA” dưới thời ông Trump? (Ảnh minh họa)
Những bước đi này cũng cho thấy sự thay đổi trong chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump, coi toàn bộ châu Mỹ là khu vực lợi ích chiến lược. Cách tiếp cận này gợi lại Học thuyết Monroe ra đời cách đây 200 năm, từng làm nền tảng cho các cuộc can thiệp của Mỹ nhằm ngăn chặn thực dân châu Âu và phong trào cộng sản ở Tây bán cầu.
Với Venezuela và nhà lãnh đạo Nicolás Maduro đang ở trong “tầm ngắm”, nhiều chuyên gia và cựu quan chức nhận định đây có thể là bước khởi đầu cho một giai đoạn mới, khi Mỹ gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng tại Tây bán cầu.
“Cuộc phô trương sức mạnh quy mô lớn này phù hợp với nỗ lực của chính quyền Trump nhằm khẳng định lại vị thế ở khu vực, đồng thời hồi sinh Học thuyết Monroe coi Tây bán cầu là ‘sân sau’ của Mỹ”, bà Cynthia Arnson, chuyên gia về Mỹ Latinh tại Đại học Johns Hopkins, nhận xét với Newsweek.
“Ngoại giao pháo hạm”
Bà Arnson cảnh báo những hệ lụy trong khu vực từ cách tiếp cận này: “Một số nền dân chủ Mỹ Latinh có thể hoan nghênh sự sụp đổ của chính quyền Maduro, nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ ủng hộ một phiên bản thế kỷ 21 của ‘ngoại giao pháo hạm’”.
Hiện vẫn còn tranh luận liệu việc tăng cường lực lượng hải quân ở vùng biển Nam và Trung Mỹ là sự chuẩn bị cho hành động thực tế, hay chỉ nhằm gửi thông điệp răn đe tới ông Maduro, người mà Washington cáo buộc liên quan buôn ma túy.
Theo bà Arnson, hiệu quả của việc triển khai quân quy mô lớn để chống ma túy còn nhiều nghi vấn, “dù có thể sẽ có một số vụ bắt giữ để chính quyền đưa ra làm bằng chứng cho việc dùng vũ lực”. Bà cũng cho rằng: “Lực lượng được triển khai, dù đáng kể, nhưng chưa đủ để tiến hành một cuộc tấn công nhằm lật đổ chính quyền Venezuela”.
Trong khi đó, ông José Cárdenas - cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện là đối tác tại công ty tư vấn Cormac Group - cho rằng những động thái này không chỉ mang tính biểu tượng.
“Sẽ là sai lầm nếu coi việc Mỹ triển khai hải quân ngoài khơi Venezuela chỉ là ‘chuyện thường lệ’, hay một màn chính trị”, ông nói với Newsweek. “Quy mô, sức mạnh và chi phí quá lớn để xem nhẹ”, ông lưu ý.
Ông nhấn mạnh: “Đây là tín hiệu cho thấy chính quyền Trump không chấp nhận tình trạng Venezuela trở thành trung tâm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cũng như nguồn gây bất ổn khu vực qua làn sóng di cư”.
Ngăn ma túy, không phải “thay đổi chính quyền” ở Venezuela
Ông José Cárdenas nhận định chính quyền Trump có nhiều lựa chọn để gia tăng sức ép lên Venezuela, không nhất thiết phải tiến hành một cuộc chiến toàn diện.
Theo ông, Mỹ có thể đang tiếp xúc với một số sĩ quan quân đội Venezuela nhằm cảnh báo rằng nếu họ không chống lại Tổng thống Nicolas Maduro, Washington sẵn sàng triển khai các biện pháp quân sự phi đối xứng.
Ông cho biết chính quyền Trump coi đây là vấn đề an ninh quốc gia liên quan đến việc ngăn chặn dòng cocaine vào Mỹ, hơn là một nỗ lực “thay đổi chính quyền”. Ông cũng nhận xét rằng bất kỳ động thái nào tiếp theo có thể gửi thông điệp tới các đối thủ như Trung Quốc và Nga - những nước bị Washington cáo buộc gia tăng ảnh hưởng tại Tây bán cầu.
Khi được Newsweek liên hệ, Nhà Trắng dẫn phát biểu trước đó của Thư ký báo chí Karoline Leavitt: Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng toàn bộ sức mạnh của Mỹ để ngăn chặn ma túy và đưa những người liên quan ra trước công lý.
Lầu Năm Góc cũng gửi tuyên bố của phát ngôn viên trưởng Sean Parnell, nhấn mạnh rằng ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã coi các băng đảng ma túy là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài, xem đây là mối đe dọa trực tiếp với an ninh quốc gia Mỹ. Ông cho biết Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp cùng các đối tác trong khu vực để thực hiện mục tiêu này, nhưng không bình luận về các chiến dịch trong tương lai.
“Các phe phái đối đầu”
Cuộc khủng hoảng hiện nay không phải là lần đầu ông Trump tìm cách gây sức ép nhằm chống lại ông Maduro, mà chỉ là một diễn biến mới trong chuỗi căng thẳng kéo dài giữa Washington và Caracas - bắt đầu từ khi ông Hugo Chávez, người tiền nhiệm của Maduro, lên nắm quyền qua bầu cử năm 1999.
Ông Chávez, từng cáo buộc Mỹ đứng sau cuộc đảo chính ngắn ngủi nhằm lật đổ ông năm 2002, đã khởi xướng cái gọi là “Cách mạng Bolivar” với loạt cải cách kinh tế - xã hội, lấy cảm hứng từ lãnh tụ chống thực dân thế kỷ 19 Simón Bolívar. Trớ trêu là chính Bolívar từng hoan nghênh Tuyên bố năm 1823 của Tổng thống Mỹ James Monroe - nền tảng Học thuyết Monroe chống lại chủ nghĩa đế quốc châu Âu tại châu Mỹ.
Theo thời gian, chiến lược của Washington ngày càng đậm dấu ấn can thiệp, hậu thuẫn cho cả chính quyền lẫn lực lượng nổi dậy chống phong trào cộng sản khắp Mỹ Latinh trong thời Chiến tranh Lạnh.
Phong trào xã hội chủ nghĩa của ông Chávez xuất hiện sau giai đoạn đó, với cách nhìn Mỹ như một “đế quốc mới” tìm cách áp đặt ảnh hưởng lên khu vực. Trong nước, nhờ giá dầu tăng vọt, chính sách của ông ban đầu đem lại bùng nổ kinh tế. Nhưng đến khi ông Chávez qua đời vì ung thư năm 2013, tình trạng chi tiêu công mất kiểm soát, quản lý yếu kém cùng các lệnh trừng phạt đã làm nền tảng kinh tế suy yếu. Giá dầu lao dốc từ năm 2014 càng đẩy Venezuela vào khủng hoảng sâu hơn.
Khủng hoảng chính trị bùng phát mạnh vào tháng 1/2019, khi kết quả tái cử của ông Maduro bị phe đối lập thách thức và nhiều lãnh đạo nước ngoài, trong đó có ông Trump, bác bỏ. Ngay sau đó, ông Trump khởi động chiến dịch “áp lực tối đa” với Venezuela. Tháng 4 cùng năm, một cuộc đảo chính do Chủ tịch Quốc hội Juan Guaidó - người được Mỹ hậu thuẫn - lãnh đạo đã thất bại.
Giống như ông Chávez trước đây, ông Maduro vẫn duy trì quyền lực, thậm chí dễ dàng đập tan âm mưu lật đổ năm sau đó, có sự tham gia của hàng chục người bất đồng chính kiến và ít nhất hai cựu binh Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ (Green Berets) hoạt động dưới vỏ bọc lính đánh thuê.
Tom Shannon - nhà ngoại giao kỳ cựu, từng là Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách chính trị dưới thời ông Trump - cho rằng những thất bại trong quá khứ đã định hình cách tiếp cận mới của Tổng thống trong nhiệm kỳ hai.
“Khi ông Trump phát động chiến dịch ‘áp lực tối đa’ lên Venezuela, công nhận Juan Guaidó là Tổng thống lâm thời, áp đặt các lệnh trừng phạt lên ngành dầu khí, và thậm chí tìm cách kích động đảo chính quân sự chống ông Maduro - tất cả đều thất bại. Khi đó, ông ấy nghe theo lời khuyên của các cố vấn về Venezuela, trong đó bao gồm Ngoại trưởng hiện nay”, ông Shannon chia sẻ với Newsweek.
“Và giờ ông ấy hiểu rằng họ đã sai”, ông Shannon - hiện là cố vấn chính sách quốc tế cấp cao tại hãng luật Arnold & Porter - nhấn mạnh.
Khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Trump chọn cách tiếp cận khác: Cử đặc phái viên Richard Grenell tới Caracas để đàm phán, với hai mục tiêu chính - thương lượng trả tự do cho các công dân Mỹ bị giam giữ và đảm bảo tập đoàn dầu khí Chevron có thể nối lại hoạt động tại Venezuela.
Sau đó, ông Trump đã hủy bỏ giấy phép này - động thái mà ông Shannon lưu ý diễn ra đúng lúc Tổng thống tìm cách vận động cho dự luật “Big, Beautiful Bill” - nhưng rồi lại khôi phục vào tháng trước.
“Tôi nghĩ một phần nguyên nhân gây rối loạn là vì quanh Tổng thống tồn tại nhiều phe phái đối nghịch”, ông Shannon nói. “Ngoại trưởng Marco Rubio thì muốn hành động cứng rắn, trong khi những người như Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent lại phản đối, cho rằng đó là lựa chọn sai lầm”, ông nói thêm.
Ông Shannon chỉ ra: “Venezuela đang sở hữu trữ lượng dầu khí lớn nhất thế giới, và OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài) với cơ chế cấp phép sẽ quyết định ai được tham gia ngành dầu khí ở đây. Nếu các công ty Mỹ, hay châu Âu được cấp phép, thì các đối thủ ngoại quốc - kể cả những nước bị xem là đối lập với lợi ích của Mỹ - sẽ bị gạt ra ngoài”.
“Khi đó Trung Quốc phải rút. Iran phải rút. Nga cũng phải rút”, ông Shannon nói. “Mỹ kiểm soát dầu khí. Và quan trọng hơn, có thể mang một phần lợi nhuận về nước”, ông cho biết.
Tuy nhiên, tranh giành tài nguyên không phải là yếu tố duy nhất khi nói đến Venezuela, cũng không phải động cơ duy nhất của chính quyền Trump ở quốc gia này.
“Học thuyết Tây bán cầu” của ông Trump không chỉ nhắm vào Venezuela, mà còn gây sức ép với nhiều nước khác - kể cả láng giềng thân thiện như Canada và Mexico. Ngoài ra, ông từng bày tỏ mong muốn kiểm soát một số lãnh thổ do nước ngoài sở hữu, như Greenland, hay kênh đào Panama.
Các băng đảng ma túy - từ Mexico đến Venezuela - trở thành mục tiêu mới trong những phát biểu cứng rắn của ông Trump, khi ông gọi cuộc chiến chống ma túy, trong đó gồm fentanyl nhập nguyên liệu từ Trung Quốc, là một cuộc tấn công.
“Ông ấy từng nói sẽ sử dụng sức mạnh Mỹ để bảo vệ lợi ích Mỹ, và ông ấy không bị ràng buộc bởi phép lịch sự ngoại giao, thông lệ, hay thậm chí những gì được coi là chuẩn mực luật pháp quốc tế”, ông Shannon nhận định. “Ông ấy tin rằng nếu đã có sức mạnh thì phải dùng sức mạnh”, ông nói thêm.
Ông Shannon nói tiếp: “Ông ấy tập trung vào ma túy, băng đảng, tội phạm, và đây là một ‘đòn thắng lợi’ về chính trị. Ông ấy biết phần đông người Mỹ ủng hộ việc dùng quân đội và tình báo để đối phó với những thế lực, mà ông coi là mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ và người dân Mỹ”.
Tuy vậy, ông Shannon cũng nhắc đến cái giá phải trả cho một lập trường cứng rắn hơn ở khu vực vốn phức tạp, nhưng lâu nay vẫn duy trì ảnh hưởng và đầu tư từ Mỹ. Trong thế kỷ 21 toàn cầu hóa, khác với hai thế kỷ trước, ông cho rằng chính quyền Trump sẽ hiệu quả hơn, nếu mang đến Nam Mỹ các gói đầu tư hạ tầng, thay vì tàu chiến, hay hàng rào thuế quan.
“Nếu thực sự có một Học thuyết Monroe mới, thì nó chưa hoàn chỉnh - bởi Tổng thống không mang đến những gì cần thiết để giành chiến thắng”, ông Shannon kết luận.
“Người phán quyết tối hậu”
Sự mâu thuẫn trong cách tiếp cận “giữ hòa bình bằng sức mạnh” của ông Trump không qua mắt được ngay cả những người ủng hộ ông. Nhiều tiếng nói có ảnh hưởng trong phong trào dân túy “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) bày tỏ bất mãn, khi ông Trump quyết định tiến hành các cuộc tấn công giới hạn nhưng chưa từng có tiền lệ, nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6. Một số người cũng chỉ trích việc ông tiếp tục ủng hộ các cuộc chiến của Israel ở Trung Đông.
Francisco Rodríguez, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (CEPR), cho rằng chính quyền Trump chỉ muốn dựng lên “một mối đe dọa quân sự đủ sức nặng” - điều mà “một số nhân vật đối lập cứng rắn và phe diều hâu ở Washington” tin rằng “có thể khiến quân đội Venezuela bỏ rơi ông Maduro”.
Ông lưu ý một kịch bản tương tự các đòn tấn công chọn lọc vào Iran của ông Trump “không thể loại trừ”, dẫn chứng hồi ký của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, trong đó tiết lộ “các đòn không kích vào căn cứ quân sự Venezuela từng được thảo luận nghiêm túc ở cấp nội các vào năm 2019”.
“Ngày nay, một số tiếng nói từng ủng hộ phương án này vẫn còn ảnh hưởng đến chính sách Venezuela”, ông Rodríguez nói với Newsweek.
Theo ông, không có gì mâu thuẫn trong điều mà ông gọi là “tuyên bố rộng hơn của ông Trump về việc áp đặt quyền thống trị tại Tây bán cầu, phù hợp với cách diễn giải Học thuyết Monroe theo kiểu MAGA”, dù “tầm nhìn đó song song tồn tại với sự ác cảm rõ rệt - trong một số nhóm MAGA - đối với việc can dự quân sự tốn kém ở nước ngoài”.
“Thực chất, điều này phản ánh động lực của một chính quyền cá nhân hóa, nơi các phe phái với quan điểm khác biệt chồng lấn nhau, còn quyết định cuối cùng vẫn thuộc về nhà lãnh đạo”, ông Rodríguez nhận định. “Điều đó củng cố quyền lực của ông Trump như một ‘người phán quyết tối hậu’, nhưng đồng thời khiến chính sách khó đoán định và thiếu nhất quán”, ông nói thêm.
Ông bổ sung: “Trường hợp Venezuela minh họa điều đó rõ ràng: Vừa tuyên bố triển khai tàu chiến, vừa cho phép Chevron mở rộng hoạt động dầu khí. Hành động này chẳng khác nào Washington treo thưởng truy nã bin Laden, rồi ngay sau đó lại cấp phép cho Halliburton làm dự án hạ tầng với doanh nghiệp gia đình của ông ta ở Afghanistan”.
Nh.Thạch
AFP
Nguồn PetroTimes : https://nangluongquocte.petrotimes.vn/lieu-venezuela-co-tro-thanh-muc-tieu-dau-tien-cua-hoc-thuyet-monroe-maga-duoi-thoi-ong-trump-732348.html