Trạm kiểm soát cột mốc 314, đồn biên phòng Hà Tiên
Hà Tiên là một miền đất xinh xắn, thơ mộng ở cuối trời Tây Nam của Tổ quốc. Miền đất biên viễn này rất ấn tượng, không rộng lớn lắm nhưng địa hình giống như một Việt Nam thu nhỏ. Nơi đây có đủ sông ngòi, hang động, đồi núi, đồng bằng, vũng vịnh, hải đảo… Bởi thế, từ lâu, người ta đã đồn đại, ví von cảnh đẹp ở Hà Tiên tựa như “thiên đường dưới hạ giới”, ngắm vui mắt mà “không chán trong lòng”. Đó là mặt biển biếc xanh, sóng vỗ rộn ràng, nước hồ mênh mông, in soi bóng núi cùng những đêm trăng thanh tĩnh, tiên nữ giáng trần vui đùa, hát ca… Cảnh đẹp non nước hữu tình của Hà Tiên tựa như huyền thoại, làm say đắm lòng người và được các tao nhân mặc khách thời xưa tụng ca trong “Hà Tiên thập cảnh” hết sức thi vị. Nhưng nếu nói Hà Tiên đẹp như thế thôi thì vẫn chưa đủ. Hà Tiên còn thiêng liêng lắm. Cái thiêng liêng của Hà Tiên không phải nơi biên viễn nào cũng có được như thế. Đó là cái thiêng liêng của mảnh đất nơi cuối trời có nét vẽ đường biên giới cuối cùng trên đất liền và cũng là nơi có nét vẽ đường bờ biển cuối cùng trong cuốn “sổ đỏ” của đất nước Việt Nam, cột mốc 314 tại vị trí 10˚25'24,768” vĩ độ Bắc, 104˚26'26,6” kinh độ Đông, mép biển Xà Xía, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang (xã Mỹ Đức thành phố Hà Tiên trước đây).
Nhìn trên bản đồ Tổ quốc, đất nước ta cong hình chữ S. Phần cong chữ S ấy nổi rõ nhất ở đường bờ biển. Đường bờ biển được bắt đầu ở cực Đông Bắc, từ Sa Vĩ (Quảng Ninh, tiếp giáp với Trung Quốc) và kết thúc ở cực Tây Nam, tại khu vực cửa khẩu Xà Xía (An Giang, tiếp giáp với Campuchia). Tổng chiều dài của đường bờ biển nước ta là 3260 cây số (không kể các đảo), đi qua hai mươi mốt tỉnh, thành phố (trước đây là hai mươi tám tỉnh, thành phố). Trên địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, ở Quảng Ninh, cột cây số 0 Tràng Vĩ có ghi: “Từ Trà Cổ đến mũi Cà Mau 3260 km”. Cách ghi này hẳn chưa thực sự chính xác nhưng có lẽ người do mục đích muốn thể hiện đường bờ biển trải dài từ Bắc xuống Nam nên người ta tính đến Cà Mau còn số liệu cây số thì vẫn tính đến Hà Tiên. Phải chăng cách thể hiện cây số trên cột này đã được cảm hứng từ câu thơ của Tố Hữu (được khắc trên biểu tượng rừng dương ở ngay bên cạnh cột cây số): “Hùng vĩ thay toàn thân đất nước/ Tựa Trường Sơn, vươn tới Trường Sa/ Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước/ Đỏ bình minh mặt sóng khơi xa”.
Vành đai biên giới bên bờ biển Xà Xía
Chúng tôi đã từng đến cực Bắc ở Đồng Văn (Tuyên Quang), đến nơi đặt nét vẽ đầu tiên trên biển ở cực Đông Bắc tại Sa Vĩ (Quảng Ninh), rồi xuống cực Nam ở Đất Mũi (Cà Mau), nay có dịp về An Giang, ở trên đất Hà Tiên thì không thể để mất cơ hội đến nơi kết thúc nét vẽ của đường bờ biển tại Xà Xía. Nghĩ vậy nên lần về Hà Tiên này, tuy thời gian không nhiều nhưng chúng tôi quyết không để lỗi hẹn. Chúng tôi dậy sớm để ra cửa thăm cửa khẩu Hà Tiên và đến cột mốc 314, bên mép biển Xà Xía. Hơn năm giờ sáng, chúng tôi xuống đường, gọi xe lôi (có hẹn từ đêm trước). Từ trung tâm khu phố Pháo Đài đến cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên quãng đường khoảng chừng mười cây số. Xe đưa chúng tôi ra cửa khẩu trong ánh bình minh đang lên nhưng vẫn còn ngái ngủ, hòa trong ánh đèn đường khi mờ khi tỏ. Đến cửa khẩu, trời còn sớm, lác đác một vài nhà hàng bắt đầu chuẩn bị bày đồ. Gác ba ri e (chiếc cổng xếp bằng i nox) vẫn còn chắn ngang đường vì chưa đến giờ làm việc. Mấy anh em xuống xe, tiến lại gần gác ba ri e để nhìn cái cổng biên giới cho rõ và định chờ đến giờ mở cửa thì xin vào thăm cột mốc 313 nhưng thời gian cho phép nên phải hỏi thăm đường và đi ra với mép biển Xà Xía, nơi có cột mốc 314.
Cột mốc 314 cách cửa khẩu Hà Tiên không xa lắm, quãng đường chừng ba cây số. Từ cửa khẩu Hà Tiên đi ra cột mốc 314 có hai đường đi, một đường đi qua làng và một đường đi trong khu quân sự quản lý. Đường đi trong khu quân sự khoảng chừng hơn một cây số nhưng không được vào nên chúng tôi quay lại đi qua làng để ra cột mốc. Lúc này trời đã sáng hơn, con đường qua làng ra cột mốc được làm bằng bê tông, không rộng lắm nhưng cũng dễ đi. Quãng đường chỉ ba cây số và trong khoảng thời gian ngắn nhưng đã cho chúng tôi một trải nghiệm khá thú vị về ruộng đồng, làng xóm nơi miền biên giới Tây Nam. Gọi là đi qua làng nhưng thực chất là đi qua cánh đồng nhiều hơn. Vừa đi, vừa hỏi thăm đường, chừng khoảng hai mươi phút, chúng tôi đến biển báo vành đai biên giới và lối mòn đi ra cột mốc. Trên đường đi ấy chúng tôi thấy lác đác dăm ba ngôi nhà của đồng bào Khmer ẩn hiện dưới những gốc dừa hay bên cây thốt nốt. Những ngôi nhà mái lá thâm nâu, đơn sơ hiện lên giữa những đồng lúa bát ngát, đang màu vàng chanh, chuẩn bị chuyển sang vàng rực để bước vào mùa thu hoạch. Hàng ngàn đông lúa đang chuẩn bị cúi đầu, rung rinh, xôn xao trong gió biển tràn vào trong lành, mát rượi gợi lên một buổi sớm mai trong mỗi chúng tôi cái cảm giác phấn chấn, sảng khoái, thích thú. Càng đến gần cột mốc, gió càng mát, ta như nghe thấy cả muôn ngàn tiếng sóng rì rào đang xô vào làm xôn xao rừng đước mênh mông bên rìa mép biển.
Bên cột mốc 314, tại Xà Xía
Chúng tôi đi vào trạm kiểm soát biên phòng 314 (thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên) và xin phép ra thăm cột mốc. Khu vực dựng cột mốc thoáng đãng, nằm trên địa bàn phường Hà Tiên (tỉnh An Giang, Việt Nam) và xã Rus Xây Sroc Khang Lếch (huyện Kom Pong Trach, tỉnh Kampot, Campuchia). Cột mốc được đựng trên nền cao, diện tích xung quanh khoảng chừng hơn bốn trăm mét vuông. Cột mốc được ốp bằng đá hoa cương. Hai mặt cột mốc có đắp quốc huy, khắc chữ Việt Nam và Campuchia. Mặt cột mốc phía Việt Nam, trên cùng là quốc huy, bên dưới quốc huy là hai chữ Việt Nam, phía dưới hai chữ Việt Nam là số 314, cuối cùng khắc năm cắm mốc, 2022. Khuôn viên quanh cột mốc có các bậc đi lên, đi xuống; được ốp đá và trồng cây hoa, cây cảnh cũng như giữ gìn chăm sóc rất sạch sẽ, đẹp đẽ, gọn gàng. Bên cạnh cột mốc có hai cột cờ treo quốc kỳ của hai nước Việt Nam và Campuchia cùng với hệ thống đèn cao áp chiếu sáng. Nhìn tổng thể, cột mốc 314 không hoành tráng đồ sộ nhưng trang trọng và thơ mộng.
Đứng bên cột mốc, chúng tôi rất xúc động. Ai nấy đều cảm thấy đang trào dâng trong huyết quản của mình một niềm tự hào, thiêng liêng bất tận về đất nước quê hương ở nơi biên giới tiền tiêu. Tại nơi cuối trời, cột mốc 314, lúc này ta như nghe thấy hồn thiêng sông núi đang vọng về trong tiếng sóng trùng khơi. Đất nước thanh bình nhưng cũng đã đi qua “mấy phen xã tắc chồn ngựa đá”. Non sông gấm vóc đẹp tươi đang trải rộng suốt dặm dài biên ải Tây Nam ấy đâu chỉ có mồ hôi của những tiền nhân đi mở cõi mấy trăm năm mà còn có nước mắt, máu xương của bao lớp thay nhau đứng lên để gìn giữ, bảo vệ. Như thế, đến đây, bảo sao người ta không khỏi trân trọng, thành kính? Chạm tay vào cột mốc, ôm lấy cột mốc và cùng nhau chụp mấy tấm hình bên cột mốc làm kỷ niệm, ai cũng cảm thấy mãn nguyện và sung sướng để rồi lúc chia tay không khỏi phải tần ngần, bịn rịn như chẳng muốn rời đi.
Bia căm thù dưới chân Thạch Động
Đứng bên cột mốc nhìn sang bên kia biên giới là nước bạn Campuchia. Cũng đồng lúa đang chuẩn bị chín vàng được điểm xuyết bởi những rặng dừa hay hàng cây thốt nốt vút cao. Xa xa là những phum, sóc của đồng bào Khmer hiện lên thấp thoáng, mờ ảo dưới nền trời còn xám xanh buổi sớm. Cuộc sống hiện lên thật trong trẻo và thanh bình. Nhìn về phía bên trái thấy nhấp nhô những núi cùng non. Ấy là Đá Dựng và Thạch Động. Đó cũng là hai thắng cảnh nổi tiếng của non nước Hà Tiên. Ngắm nhìn hai ngọn núi sừng sững trước mặt ta có cảm giác đấy là hai bức bình phong của tạo hóa dựng nên để che chắn những khí độc ở nơi địa đầu phía Tây Nam đất nước. Trong hai núi ấy, Thạch Động còn gắn với một huyền thoại nổi tiếng của Việt Nam và cả vùng Đông Nam Á, truyện Thạch Sanh. Núi ấy là một trong những nơi phát tích truyện Thạch Sanh. Trên núi có động, trong núi có giếng. Có đường lên trời và đường xuống địa ngục. Dân gian truyền rằng, đây chính là nơi đại bàng giam giữ công chúa Quỳnh Nga. Chàng trai mô côi Thạch Sanh đã giết chết đại bàng tại đây để giải cứu nàng công chúa xinh đẹp nhưng rồi lại bị Lý Thông lừa dối, bỏ lại và lấp hang sau khi đưa được công chúa lên mặt đất. Cũng tại hang ấy trong Thạch Động, Thạch Sanh đã giải cứu được con vua Thủy Tề... “Thạch Động thôn vân” ấy có vẻ đẹp liêu trai như thế nhưng cũng là nhân chứng trong trận thảm sát kinh hoàng của quân Pôn Pốt với một trăm ba mươi thường dân vô tội ở xã Mỹ Đức vào ngày 14 tháng 3 năm 1978. Dưới chân Thạch Động hiện có bia căm thù để ghi nhớ cái sự kiện đau thương ấy. Cũng từ cột mốc 314, nhìn về phương Nam là “Lộc trĩ thôn cư” (biển mũi Nai), là sóng trắng của “Nam phố trừng ba” (biển phía Nam) từng được miêu tả trong Hà Tiên thập cảnh.
Trên cánh đồng lúa Xà Xía buổi sớm mai
Tạm biệt cột mốc 314, chia tay với người lính biên phòng áo xanh (người dẫn vào cột mốc) chúng tôi ai cũng lưu luyến. Dường như thời gian ở bên cột mốc vẫn còn chưa đủ. Ra về nhưng lòng lại thầm hứa sẽ trở lại Hà Tiên để còn được ngắm bình minh trên đầm nước Đông Hồ (Đông Hồ ấn nguyệt); để ngắm cảnh từng đàn cò trắng bay về Châu Nhan (Châu Nham lạc lộ); để tìm nghe tiếng trống cầm canh bên dòng Giang Thành (Giang Thành dạ cổ) và ngắm màu một xanh trùng trùng điệp điệp trên núi Bình San (Bình San điệp thúy)… Và nhất là để lại được ngắm nhìn cột mốc 314 và đi ra bên rìa mép biển nghe tiếng sóng reo xôn xao rừng đước trập trùng tại cái nơi tận cùng nét vẽ trên biển Tây Nam. Cứ thế, lòng lại hẹn lòng. Rồi ta sẽ quay trở lại.
Phan Ngọc Anh