Liverpool đến Thổ Nhĩ Kỳ lại nhớ về phép màu Istanbul

Liverpool đến Thổ Nhĩ Kỳ lại nhớ về phép màu Istanbul
3 giờ trướcBài gốc
Trước trận chung kết Champions League 2004/05 với Milan, HLV Rafa Benitez đứng chờ thang máy để xuống sảnh khách sạn tại Istanbul. Ông tự nói với mình, nếu cái thang này mở ra, Liverpool sẽ thắng 1-0, nếu là cái kia, đội sẽ hòa, và một cái kia nữa, đội sẽ thua. Một trong những chiếc thang đã mở và Benitez bước vào, nhưng trận đấu đã đi theo hướng khác. Thật ra, kể cả chục cái thang mang theo một chục khả năng, vẫn sẽ không có cái nào dự đoán đúng những gì đã xảy ra. Nó quá điên rồ, vượt xa trí tưởng tượng của tất cả.
Bản thân trợ lý của Benitez, Pako Ayestaran cũng nghĩ rằng Milan quá mạnh. Ông nói: “Càng nghiên cứu càng thấy rằng họ chẳng có điểm yếu nào. Hàng thủ thì quá chắc chắn và giàu kinh nghiệm. Các tiền vệ vừa có thể giữ bóng vừa gây ra mối đe dọa tiềm tàng. Hai tiền đạo Hernan Crespo và Andriy Shevchenko thì ở đẳng cấp thế giới, được phục vụ bởi Kaka, cầu thủ hay nhất hành tinh”.
Tuy nhiên, riêng việc vào đến chung kết đã là chiến tích lớn với Liverpool. Và Benitez quyết định chọn cách tiếp cận táo bạo hơn cho trận chung kết. Chính các cầu thủ Liverpool cũng sốc khi biết rằng Harry Kewell đá chính, Steven Gerrard đá giữa cùng Xabi Alonso còn Didi Hamann ngồi ngoài. Benitez muốn sử dụng tốc độ Kewell để kiềm chế Andrea Pirlo, đồng thời không cho đối thủ thoải mái ở khu vực giữa sân.
Liverpool choáng váng với khởi đầu như mơ của MIlan.
Thế nhưng tất cả đã đi chệch hướng ngay phút đầu tiên, khi Paolo Maldini mở tỷ số. Có điều Benitez nghĩ rằng không có gì phải hoảng loạn. Ông đã lên kế hoạch trong cả tuần và không thể vứt bỏ mọi thứ chỉ sau 1 phút. Các cầu thủ Liverpool thì nhủ thầm, thà thủng lưới phút đầu còn hơn vào phút cuối. Vì vậy họ lại tiếp tục.
Vấn đề là Milan quá hay. Liverpool không thể kiểm soát Pirlo cũng như Kaka, đồng thời có quá nhiều khoảng trống để Crespo và Shevchenko khai thác. 2 bàn thua tiếp theo nhanh chóng đến. Theo cách nói của Jamie Carragher, Milan quá lọc lõi và xảo quyệt. Mỗi khi Liverpool nghĩ rằng có cơ hội để tấn công thì ngay lập tức, bị kết liễu bởi pha phản công sắc lẹm. Toan tính của Benitez với Kewell cũng đổ bể khi tiền đạo người Australia chấn thương phải rời sân. Tình hình thật tồi tệ. Còn hơn cả ác mộng và nhiều cầu thủ áo đỏ nghĩ về một sự kết thúc. Ý nghĩ về một thất bại với tỷ số 0-5 hay 0-6 len lỏi vào tâm trí họ. Nếu như vậy thì thật nhục nhã.
Với Benitez, giờ không thể bám lấy kế hoạch cũ, cần phải thay đổi điều gì đó. Vào lúc ấy, ông bình tĩnh lạ thường. Khi các cầu thủ bước vào phòng thay đồ, ông nói: “Im hết, Traore đi tắm đi. Hamann chuẩn bị vào sân”. Hiệp hai Liverpool sẽ chuyển sang 3-4-2-1. Hamann và Alonso kiểm soát Kaka trong khi Gerrard là Luis Garcia tìm khoảng trống quanh Pirlo. Liverpool chưa từng chơi với sơ đồ này trước đây, nhưng họ đang thua và ít nhất Benitez cho các cầu thủ thấy, ông có một kế hoạch chứ không buông xuôi. Ông cũng nói cần ghi được bàn thắng, và đó sẽ là chìa khóa mở ra một cuộc ngược dòng.
Đội trưởng Steven Gerard là nhân tố chính trong màn ngược dòng.
Tinh thần của họ tiếp tục được nâng lên sau bài phát biểu ngắn gọn của Benitez về sự tự tin và sức mạnh niềm tin. Họ còn kích động hơn trước thái độ ngạo mạn bên phía Milan, khi được những tiếng hò hét mà họ tin rằng đối thủ đang ăn mừng.
Rồi hiệp hai cũng bắt đầu. Sau 9 phút họ tìm thấy chìa khóa mà Benitez mong muốn. Gerrard đánh đầu tung lưới Dida sau đường chuyền chính xác của Risse. Đồng thời, các cầu thủ Liverpool cũng cảm thấy sự tự mãn đã len lỏi vào tâm trí Milan. Những đường chuyền không chính xác như trước và tốc độ trong phản công không còn được duy trì. Nghị lực và niềm tin được củng cố, sau đó bùng lên mãnh liệt trong tiếng hát vang dậy của người hâm mộ đến từ Merseyside.
Thêm 2 phút nữa, Smicer nhận đường chuyền từ Hamann và tung ra cú sút chéo góc từ ngoài vòng cấm địa. Từ 0-3, tỷ số bây giờ là 2-3. Cầu thủ người CH Czech thường gây thất vọng và hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối mùa. Ở trận cuối cùng của mùa giải gặp Aston Villa, Smicer còn không có tên trong danh sách đăng ký. Anh hơi sốc khi được chọn để tới Istanbul, và còn sốc hơn nữa vì được vào sân thay Kewell. Đột nhiên, Smicer trở thành người hùng.
Liverpool đã biến điều không thể thành có thể trong đêm mùa hè 2005.
Lúc này thì Milan thực sự hoang mang, còn Liverpool chơi với trạng thái hưng phấn chưa từng thấy. Carragher lao lên phía trước, chuyền cho Milan Baros trong vòng cấm. Cầu thủ này đánh gót lại cho Gerrard. Và phạt đền.
Thường thì Alonso không phải là người chịu trách nhiệm đá phạt đền. Nhưng Benitez biết rằng tiền vệ người Tây Ban Nha sút rất tốt trong các buổi tập. Vì vậy đã giao cho anh công việc này trước trận chung kết. Bản thân Alonso quên mất nhiệm vụ cho đến khi Gerrard nhắc nhở. Alonso quyết định đó sẽ là cú đặt lòng không quá mạnh vào góc xa, bởi nếu Dida đoán được, chỉ có thể đẩy ra và anh sẽ có cơ hội đá bồi.
Tất cả diễn ra đúng như thế. Điều điên rồ đã xuất hiện ở Istanbul. Tỷ số là 3-3 và Liverpool, những người đã lo sợ về viễn cảnh kết thúc trận đấu trong nhục nhã lại đứng trước cơ hội trở thành nhà vô địch. Khi Milan tiếp tục phung phí những tình huống ngon ăn một cách khó hiểu, tất cả đều tin Liverpool sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Vận may đang đứng về họ, trong khi sự tự tin của Milan tan vỡ từng mảnh.
Lúc Shevchenko ném bỏ 2 cơ hội liên tiếp trong hiệp phụ, Crespo và các cầu thủ áo trắng khác biết mọi chuyện đã hết. Bên phía Liverpool, như Traore nói, đó là định mệnh, đêm nay là đêm của chúng ta.
Bình thường các cầu thủ rất sợ đá luân lưu, nhất là ở trận đấu quan trọng thế này. Liverpool thì khác. Mặc dù tất cả đã mệt nhoài, nhiều người dính chấn thương, nhưng ai cũng giơ tay. Thực chất Benitez đã có danh sách trong tay, thông qua các ghi chép từ những buổi tập. Sự tự tin của các học trò khiến ông hết phân vân về việc ai sẽ đá 11m.
Carragher không được chọn. Và hậu vệ này đóng góp theo cách khác. Anh cảm thấy thủ môn Jerzy Dudek quá thật thà. Vậy nên khuyên người đồng đội nên làm điều gì đó điên rồ một chút, như uốn éo đôi chân theo cách Bruce Grobbelaar đã làm chẳng hạn.
Như tất cả đã biết, phần còn lại là lịch sử. Gerrard thậm chí không có cơ hội đá quả cuối bởi Dudek, với đôi chân múa may và phản xạ xuất sắc đã biến Liverpool thành nhà vô địch châu Âu. Sau đó là màn mừng cuồng nhiệt để tận 1 tiếng sau khi trận đấu kết thúc họ mới trở lại phòng thay đồ. Các cầu thủ Liverpool đã mất vài phút để hiểu, việc họ giành chiến thắng là sự thật chứ không phải mơ. Bởi chỉ mới đây thôi, cũng trong căn phòng này, họ đã bị sỉ nhục và lạc trong ác mộng. Vậy mà cái kết không tưởng lại xảy ra.
Chỉ có thể nói, đó là một phép màu.
Thanh Hải
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/liverpool-den-tho-nhi-ky-lai-nho-ve-phep-mau-istanbul-post1782730.tpo