Bất chấp để kiếm tiền
Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, KOLs không chỉ là những người có sức ảnh hưởng lớn mà còn được xem như kênh quảng bá sản phẩm hiệu quả. Với hàng triệu người theo dõi, họ xây dựng hình ảnh cá nhân thông qua sự chân thành và gần gũi. Khi danh tiếng nổi như cồn, họ bắt đầu chiến dịch bán hàng.
Mới đây, Quang Linh Vlogs, một Youtuber nổi tiếng với những hoạt động thiện nguyện tại châu Phi đã khiến cộng đồng người hâm mộ thất vọng khi quảng bá một loại kẹo rau củ với lời tuyên bố gây tranh cãi: “Một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc”. Ngay lập tức, tuyên bố này bị các chuyên gia dinh dưỡng phản bác, bởi rõ ràng một viên kẹo không thể thay thế được các chất xơ, vitamin, và khoáng chất mà rau xanh cung cấp. Điều đáng nói không chỉ là thông tin thiếu chính xác mà còn ở việc Quang Linh tận dụng chính danh tiếng của mình để quảng bá sản phẩm, khiến không ít người tin tưởng và mua mà không kiểm chứng.
Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog cúi đầu xin lỗi khách hàng.
Trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận, chiều 14/3, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục cùng đại diện của Công ty Chị Em Rọt đã cúi đầu xin lỗi khách hàng và công chúng trong vụ việc vừa qua. Quang Linh Vlogs cho rằng, trong lúc quảng cáo bán kẹo rau củ Kera, anh sử dụng thuật ngữ chưa đúng, dẫn đến sai sót, sai lệch, ảnh hưởng đến mọi người. Đây chính là bài học quý báu, xương máu trong cuộc sống cũng như hoạt động kinh doanh từ nay về sau.
Sáng 15/3, Hoa hậu Thùy Tiên cũng đã công khai xin lỗi, thừa nhận vì “quảng cáo kẹo rau củ thái quá trên sóng livestream” cùng Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs. Tuy nhiên, liệu lời xin lỗi ấy có đủ để làm nguôi ngoai những người tiêu dùng đã bỏ tiền mua sản phẩm với niềm tin vào lời quảng bá của cô? Quan trọng hơn, vụ việc tiếp tục dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của những người có sức ảnh hưởng khi tham gia quảng cáo sản phẩm.
Không chỉ gây tranh cãi khi hợp tác cùng Quang Linh Vlogs để quảng bá kẹo rau củ Kera, Hằng “Du Mục” - một TikToker nổi tiếng trong lĩnh vực ẩm thực và du lịch - còn dính bê bối liên quan đến việc quảng cáo một loại yến sào với lời khẳng định đầy ấn tượng: "Mỗi hũ 70ml chứa đến 30g yến tươi loại thượng hạng". Tuy nhiên, với mức giá chỉ khoảng 31.000 đồng, tuyên bố này nhanh chóng bị cho là phi lý, bởi trên thị trường, ngay cả yến sào thật cũng không thể có giá rẻ đến vậy.
Nhiều người có kinh nghiệm trong ngành yến sào đã đặt nghi vấn về độ xác thực của sản phẩm. Thế nhưng, trước khi sự thật được phơi bày, không ít người tiêu dùng đã tin tưởng và mua hàng chỉ vì danh tiếng của Hằng “Du Mục”.
Thời gian qua, hàng loạt sản phẩm khác cũng được các KOLs và người nổi tiếng quảng bá theo cách “thần thánh hóa”. Từ thực phẩm chức năng được ca ngợi như “thuốc tiên”, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được quảng cáo là “hàng xách tay cao cấp”, cho đến các sản phẩm giảm cân được hứa hẹn “đốt mỡ chỉ sau vài ngày” - tất cả đều là minh chứng cho việc quảng cáo thiếu trung thực, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với người tiêu dùng.
Khi một người nổi tiếng, từ diễn viên, ca sĩ, hoa hậu đến các TikToker đình đám, đứng ra giới thiệu sản phẩm, công chúng thường dễ dàng đặt niềm tin nhờ danh tiếng và hình ảnh của họ. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các KOLs trở thành “cánh tay đắc lực” cho các thương hiệu nhưng đồng thời biến họ thành “cái bẫy” nếu sản phẩm không đạt chất lượng như lời quảng cáo.
Điều đáng chú ý là một số KOLs, khi vấp phải chỉ trích, thường biện minh bằng những lý do quen thuộc như: “Tôi cũng chỉ là người dùng, thấy tốt nên giới thiệu”, hoặc “Tôi tin vào giấy tờ của nhãn hàng”. Nhưng liệu những lời biện hộ này có đủ để gỡ bỏ trách nhiệm của họ? Khi ký hợp đồng quảng cáo, họ hưởng lợi từ doanh thu khổng lồ, vậy tại sao khi sản phẩm gặp vấn đề, họ lại dễ dàng đóng vai nạn nhân và phủi tay trách nhiệm?
Cần nhấn mạnh rằng quảng bá sản phẩm không chỉ là một công việc mang lại lợi ích tài chính, mà còn đòi hỏi trách nhiệm đối với thông tin được truyền tải. Nếu đã nhận thù lao để quảng cáo, người nổi tiếng cần có trách nhiệm kiểm chứng và đảm bảo tính chính xác của nội dung họ chia sẻ. Việc chỉ xin lỗi, xóa bài khi xảy ra tranh cãi rồi tiếp tục quảng bá cho nhãn hàng khác không chỉ khiến công chúng mất niềm tin mà còn góp phần làm cho thị trường quảng cáo trở nên rối ren và thiếu chuyên nghiệp.
Những sự việc như thế này không đơn thuần là lỗi cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo: Liệu KOLs có đang lợi dụng sự tín nhiệm từ khán giả để thu lợi, bất chấp đúng sai?
Khi lùm xùm xảy ra, Hoa hậu Thùy Tiên cũng đã có động thái xin lỗi, tuy nhiên, “nàng hậu” chỉ thừa nhận “quảng cáo hộ”.
Ai là người chịu thiệt?
Có thể nhận thấy, điểm chung của những sự cố này chính là sự thiếu kiểm soát trong quá trình hợp tác. Khi các thương hiệu quá lệ thuộc vào streamer mà không xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ, rủi ro, trở thành điều khó tránh khỏi. Vậy doanh nghiệp cần làm gì để bảo vệ hình ảnh của mình? Và các streamer nên thay đổi thế nào để giữ vững uy tín?
Doanh nghiệp không thể chỉ quan tâm đến lượt xem hay doanh số mà bỏ qua việc kiểm soát rủi ro. Nếu không thiết lập một quy trình kiểm duyệt nội dung cẩn trọng, thương hiệu rất dễ rơi vào những cuộc khủng hoảng không đáng có, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và niềm tin từ phía khách hàng.
Hiện nay, không ít doanh nghiệp vẫn chạy theo các chỉ số, bỏ qua việc một số streamer có phát ngôn gây tranh cãi hoặc quảng bá sản phẩm thiếu trung thực. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng mà còn làm giảm uy tín thương hiệu về lâu dài.
Có lẽ, các nhãn hàng cần xây dựng bộ quy tắc cụ thể khi hợp tác với KOLs và streamer. Nếu chỉ vì sức hút ngắn hạn mà giao phó hình ảnh thương hiệu cho cá nhân, doanh nghiệp sẽ dễ rơi vào thế bị động khi xảy ra sự cố. Ngoài việc cẩn trọng trong chọn lựa đối tác, doanh nghiệp cần chủ động đào tạo, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, đặc biệt là những mặt hàng có yếu tố khoa học như thực phẩm chức năng hoặc dược phẩm. Hợp đồng hợp tác cũng cần quy định rõ ràng về nội dung truyền thông nhằm hạn chế tối đa nguy cơ quảng cáo sai lệch.
Về phần các KOLs, các streamer không thể chỉ mải mê chạy theo lợi nhuận mà phớt lờ trách nhiệm đối với công chúng. Uy tín không chỉ được xây dựng từ doanh số bán hàng mà còn từ sự trung thực và minh bạch trong từng nội dung quảng bá. Nếu tiếp tục dễ dãi trong việc chọn lựa sản phẩm hoặc phát ngôn thiếu kiểm soát, họ sẽ sớm đánh mất niềm tin từ khán giả. Danh tiếng trên mạng xã hội có thể đến nhanh nhưng chỉ một sai lầm cũng đủ khiến nó sụp đổ. Nếu không thay đổi tư duy làm nghề, các streamer sẽ sớm bị loại bỏ khỏi cuộc chơi.
Thực tế, livestream bán hàng không phải là điều đáng trách, chỉ là cách thức mà nhiều người thực hiện đang tự đặt họ vào tình thế rủi ro. Khi mọi thứ chỉ xoay quanh lợi nhuận, bỏ qua yếu tố trung thực và trách nhiệm, những hậu quả tiêu cực là điều không thể tránh khỏi.
Với doanh nghiệp, việc lựa chọn gương mặt đại diện cần được thực hiện cẩn trọng hơn bao giờ hết. Một cá nhân nổi tiếng chưa chắc đã là lựa chọn phù hợp nếu thiếu sự kiểm soát và định hướng chặt chẽ. Về phía các streamer, họ cần hiểu rằng niềm tin từ khán giả chính là tài sản quý giá nhất. Một khi niềm tin ấy bị tổn hại, không chỉ các thương hiệu quay lưng mà chính sự nghiệp của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nếu muốn phát triển bền vững, các streamer cần nhận thức rằng livestream không đơn thuần chỉ là công cụ bán hàng, mà còn là nền tảng để xây dựng và bảo vệ uy tín cá nhân. Uy tín, một khi đã đánh mất, sẽ rất khó để khôi phục.
Khi drama livestream ập đến, không chỉ nhãn hàng, streamer thiệt hại mà khách hàng cũng là người tổn thất không kém. Họ không chỉ tổn thất về vật chất mà còn tổn thất cả về tinh thần. Bởi lẽ khách hàng thường đặt niềm tin vào danh tiếng của KOLs, đặc biệt khi những lời quảng cáo được bao bọc bởi ngôn từ hào nhoáng như: “thần dược”, “giải pháp toàn diện” hay “kết quả thấy ngay sau một tuần”.
Các sản phẩm được quảng cáo thổi phồng thường có giá thành cao ngất ngưởng nhưng chất lượng thực tế lại không xứng đáng. Nhiều người đã chi hàng triệu đồng cho các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm chức năng bị “thần thánh hóa”. Kết quả, số tiền bỏ ra chỉ mang lại một sản phẩm kém hiệu quả, hoặc tệ hơn gây nguy hại cho bản thân.
Chị Lê Thu Hường, 33 tuổi (tổ 16, phố Kiến Cương, Nam Từ Liêm) đã bỏ ra 3 triệu đồng để mua một hộp thực phẩm chức năng giảm cân được 1 KOLs quảng bá là “giảm 5kg chỉ trong 2 tuần, không cần tập luyện hay ăn kiêng”. Tuy nhiên, sau 1 tháng sử dụng, chị Hường không những không giảm cân mà còn gặp tác dụng phụ như mất ngủ, tim đập nhanh. Thấy có vấn đề về sức khỏe, chị Hường đã đi khám và điều trị tốn thêm 5 triệu đồng, khiến tổng chi phí thiệt hại lên đến 8 triệu đồng.
Nhiều diễn viên nổi tiếng đã từng bị dư luận lên án nặng nề vì quảng cáo lố.
Một khách hàng khác là chị Đặng Hồng Thơm, (Phú La, Hà Đông, Hà Nội) bị hấp dẫn bởi lời quảng cáo từ một hot TikToker, mua một bộ mỹ phẩm “cao cấp xách tay” giá 3,5 triệu đồng. Sau khi dùng thử, da mặt bị kích ứng nặng, phải ngưng sử dụng và chi thêm 10 triệu đồng điều trị da liễu.
Các thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân hoặc dược mỹ phẩm không rõ nguồn gốc thường là tâm điểm trong các quảng cáo thổi phồng. Khi tin tưởng vào KOLs, nhiều người sử dụng các sản phẩm mà không hỏi ý kiến chuyên gia hoặc đọc kỹ hướng dẫn. Hậu quả là ngộ độc gan, rối loạn chuyển hóa, hay thậm chí gây nguy hiểm tính mạng.
Sóng gió livestream không chỉ là câu chuyện của vài cá nhân hay doanh nghiệp, mà là bài học lớn cho cả một hệ sinh thái gồm KOLs, nhãn hàng và khách hàng. Trong đó, mỗi bên đều phải đối diện với những thiệt hại rõ rệt: khách hàng mất tiền, mất niềm tin; nhãn hàng bị ảnh hưởng uy tín, chịu tổn thất kinh tế; còn KOLs đối mặt với sự quay lưng từ công chúng, sự nghiệp lao đao.
Tuy nhiên, điều cốt lõi là từ những biến cố ấy, các bên cần rút ra bài học về trách nhiệm và minh bạch. KOLs phải hiểu rằng danh tiếng là tài sản quý giá, chỉ một lần sai lầm cũng có thể khiến tất cả sụp đổ. Nhãn hàng cần thận trọng hơn trong việc lựa chọn đối tác và giám sát nội dung truyền thông. Còn khách hàng, hơn bao giờ hết, phải trở thành người tiêu dùng thông thái, không dễ dàng bị cuốn theo những lời quảng cáo thổi phồng.
Suy cho cùng, sóng gió livestream chỉ có thể dịu lại khi cả ba bên cùng thay đổi: tôn trọng sự trung thực, minh bạch và trách nhiệm. Đây không chỉ là cách để giảm thiểu thiệt hại mà còn là bước tiến để xây dựng một môi trường mua sắm và truyền thông văn minh, bền vững.
Phong Anh