Ljubljana - thủ đô của Slovenia được vinh danh là “Thành phố sáng tạo tốt nhất châu Âu năm 2026”
Sáng tạo là cấu trúc lõi, “hạ tầng mềm” của điểm đến
Đằng sau danh hiệu này là những lễ hội rực rỡ, các không gian nghệ thuật hấp dẫn, và là một triết lý phát triển điểm đến mang tính hệ thống: đưa sáng tạo trở thành “hạ tầng mềm” của đô thị và du lịch.
Theo công bố tại Giải thưởng Du lịch Sáng tạo lần thứ 13, Ljubljana được đánh giá cao nhờ khả năng “tích hợp sự sáng tạo vào bản sắc, chiến lược du lịch và phát triển đô thị dài hạn”.
Đây là điểm mấu chốt mà nhiều thành phố trên thế giới, trong đó có không ít đô thị du lịch của Việt Nam vẫn đang loay hoay tìm lời giải.
Nếu nhìn Ljubljana từ góc độ chuyên gia du lịch, điều đáng nói nhất không nằm ở từng sản phẩm riêng lẻ, mà ở cách thành phố này tổ chức hệ sinh thái sáng tạo.
Một ví dụ tiêu biểu là Center Rog - trung tâm sáng tạo được chuyển đổi từ một nhà máy xe đạp cũ. Đây là một điểm tham quan mới lạ và là một “nhà máy ý tưởng” đúng nghĩa, nơi du khách có thể tham gia workshop, tương tác với nghệ sĩ, và trở thành một phần của quá trình sáng tạo .
Ở Ljubljana, du lịch không còn là hành trình “xem - chụp ảnh - rời đi”, mà trở thành trải nghiệm “tham gia - tạo ra - mang về”.
Tương tự, lễ hội LUV Fest là chuỗi sự kiện văn hóa hấp dẫn, là một “sân khấu mở” cho toàn bộ ngành công nghiệp sáng tạo của thành phố: từ âm nhạc, opera, khiêu vũ đến triển lãm và workshop. Du khách không bị đặt ở vị trí khán giả thụ động, mà trở thành người đồng hành trong câu chuyện sáng tạo.
Các khu phố như Soteska hay Šiška cũng cho thấy cách Ljubljana “địa phương hóa sáng tạo”, biến từng khu vực thành một cụm văn hóa sống động, nơi nghệ thuật, đời sống và du lịch hòa quyện tự nhiên .
Ljubljana tập trung khai thác năng lực sáng tạo của cộng đồng
Bài học lớn từ “du lịch tài nguyên” sang “du lịch sáng tạo”
Điều Ljubljana làm được thực chất là một bước chuyển mang tính chiến lược, khai thác tài nguyên (di sản, cảnh quan) sang khai thác năng lực sáng tạo của cộng đồng.
Trong bối cảnh toàn cầu, đây chính là xu hướng của du lịch thế hệ mới, khi giá trị không nằm ở cái “đã có”, mà ở cái “được tạo ra liên tục”.
Ljubljana không phải là thành phố giàu tài nguyên thiên nhiên hay di sản tầm cỡ thế giới. Nhưng họ đã “thiết kế lại trải nghiệm” để mỗi chuyến đi đều trở nên độc bản.
Đó là lý do vì sao một thành phố nhỏ vẫn có thể vượt qua 223 ứng viên từ 28 quốc gia để giành chiến thắng.
Ở Ljubljana, du lịch trở thành trải nghiệm “tham gia - tạo ra - mang về”
Khi sáng tạo có thể trở thành “cú hích” mới
Nhìn từ Ljubljana, câu hỏi đặt ra cho các đô thị Việt Nam không phải là “có gì để thu hút khách?”, mà là “có thể biến du khách thành người sáng tạo cùng mình hay không?”.
Nhìn từ câu chuyện của Ljubljana, điều quan trọng không nằm ở việc “sao chép mô hình”, mà là nhận ra một hướng đi mang tính cấu trúc: mỗi đô thị cần tìm ra cách chuyển hóa tài nguyên sẵn có thành hệ sinh thái sáng tạo, nơi du khách không chỉ tiêu dùng trải nghiệm mà còn tham gia kiến tạo giá trị.
Với Việt Nam, quá trình này hoàn toàn có thể bắt đầu từ những đô thị tiêu biểu, nơi đã có nền tảng, nhưng đang cần một “cú hích” về tư duy.
Trước hết, với Hà Nội, lợi thế không chỉ nằm ở chiều dày di sản, mà ở khả năng kể những câu chuyện văn hóa theo cách mới.
Vấn đề của Hà Nội hiện nay không phải là thiếu tài nguyên, mà là cách khai thác vẫn thiên về “trưng bày” hơn là “tương tác”. Nếu tiếp tục đi theo lối mòn tham quan - thuyết minh - chụp ảnh, giá trị di sản sẽ dần bị bão hòa.
Điều Hà Nội cần là một bước chuyển: biến di sản thành chất liệu cho sáng tạo. Những workshop thủ công trong khu phố cổ như: làm giấy dó, gốm, tranh dân gian…, nếu được thiết kế bài bản, có thể trở thành những “studio sống”, nơi du khách trực tiếp tham gia và mang về một phần ký ức văn hóa do chính mình tạo ra.
Song song với đó, việc tái sinh các nhà máy cũ thành không gian sáng tạo, tương tự mô hình Center Rog, sẽ mở ra những “điểm chạm” mới giữa nghệ thuật đương đại và đời sống đô thị.
Khi được kết nối bằng các lễ hội sáng tạo theo mùa, Hà Nội - thành phố của ký ức, có thể trở thành một không gian sáng tạo sống động, nơi quá khứ và hiện tại cùng vận hành.
Nếu làm được điều này, Hà Nội hoàn toàn có thể định vị mình như một “thủ đô sáng tạo” của châu Á, với chiều sâu mà ít đô thị nào có được.
Ljubljana được đánh giá cao nhờ khả năng “tích hợp sự sáng tạo vào bản sắc, chiến lược du lịch và phát triển đô thị dài hạn”
Trong khi đó, TP.HCM lại đi theo một logic khác. Đây là trung tâm của năng lượng sáng tạo đương đại, nơi các ngành thiết kế, âm nhạc, điện ảnh, truyền thông phát triển mạnh mẽ. Điểm yếu hiện nay là các nguồn lực này vẫn tồn tại rời rạc, chưa được “đóng gói” thành sản phẩm du lịch có giá trị.
Nếu được tổ chức lại, TP.HCM có thể trở thành một “phòng thí nghiệm sáng tạo” của khu vực. Những tour “behind-the-scenes” đưa du khách bước vào hậu trường của các studio thiết kế, hãng phim, không gian âm nhạc sẽ tạo ra trải nghiệm hiếm có, thứ mà các đô thị thiên về di sản không thể cung cấp.
Các lễ hội nghệ thuật số, ánh sáng, công nghệ khi được đầu tư đúng tầm có thể tái định nghĩa trải nghiệm đô thị về đêm.
Và đặc biệt, việc chuyển đổi các khu công nghiệp cũ thành “creative hub” sẽ tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, mà còn tái cấu trúc không gian đô thị. Nếu Hà Nội đại diện cho chiều sâu văn hóa, thì TP.HCM có thể trở thành biểu tượng của tốc độ, của đổi mới và của tương lai.
Với trục Đà Nẵng - Hội An, bài toán lại nằm ở việc gia tăng chiều sâu cho một điểm đến đã rất thành công về mặt nghỉ dưỡng. Hiện nay, trải nghiệm tại khu vực này vẫn chủ yếu xoay quanh cảnh quan và dịch vụ lưu trú, trong khi yếu tố sáng tạo chưa thực sự trở thành điểm nhấn.
Ở đây, hướng đi hợp lý là kết nối sáng tạo với không gian biển và di sản. Những festival nghệ thuật ven biển, kết hợp âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt và trình diễn có thể biến bờ biển thành một “sân khấu mở” quy mô quốc tế.
Tại Hội An, các workshop nghề truyền thống nếu được nâng tầm về nội dung và trải nghiệm sẽ không chỉ là hoạt động phụ trợ, mà trở thành sản phẩm lõi.
Quan trọng hơn, việc hình thành các không gian nghệ thuật cộng đồng trong làng nghề sẽ giúp giữ chân du khách lâu hơn, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân. Khi đó, du lịch không chỉ là nghỉ dưỡng, mà trở thành hành trình khám phá và tham gia vào đời sống văn hóa.
Đà Lạt có lẽ là nơi hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành một “thành phố sáng tạo dựa trên thiên nhiên”. Khác với các đô thị khác, bản sắc của Đà Lạt không nằm ở di sản vật thể hay nhịp sống đô thị, mà ở cảnh quan và cảm xúc.
Chính vì vậy, sáng tạo ở Đà Lạt cần gắn chặt với thiên nhiên. Các chương trình residency dành cho nghệ sĩ quốc tế, nơi họ sống, sáng tác và tương tác với địa phương sẽ giúp tạo ra những lớp giá trị mới cho điểm đến.
Những festival nghệ thuật giữa rừng thông, nếu được tổ chức tinh tế, có thể trở thành trải nghiệm độc bản trên bản đồ du lịch khu vực.
Và đặc biệt, các mô hình du lịch nông nghiệp sáng tạo, du khách tham gia thiết kế vườn, chăm sóc hoa, hay kiến tạo cảnh quan, sẽ biến Đà Lạt thành một không gian “sáng tạo sống”, chứ không chỉ là nơi nghỉ dưỡng.
Điểm chung của các hướng đi này không nằm ở hình thức, mà ở cách tiếp cận: chuyển từ việc cung cấp dịch vụ du lịch sang thiết kế hệ sinh thái trải nghiệm sáng tạo.
Ở Ljubljana, sáng tạo trở thành một phần của cấu trúc đô thị
Ljubljana đã chứng minh rằng, khi sáng tạo trở thành một phần của cấu trúc đô thị, thì mỗi con phố, mỗi lễ hội, mỗi không gian đều có thể trở thành một sản phẩm du lịch.
Với Việt Nam, câu chuyện là cách “đánh thức” tài nguyên đó bằng tư duy sáng tạo. Và khi điều này được thực hiện một cách nhất quán, mỗi thành phố sẽ không cần trở thành một bản sao của Ljubljana, mà sẽ trở thành một phiên bản độc bản của chính mình trên bản đồ du lịch toàn cầu.
Sáng tạo là chiến lược sống còn
Câu chuyện của Ljubljana cho thấy một điều rất rõ, trong cuộc cạnh tranh điểm đến toàn cầu, sáng tạo không còn là yếu tố trang trí, mà là năng lực cốt lõi.
Một thành phố có thể không có nhiều di sản, nhưng nếu biết cách “kích hoạt trí tưởng tượng” của cộng đồng và du khách, họ vẫn có thể vươn lên dẫn đầu.
Với Việt Nam, nơi sở hữu nền văn hóa phong phú và lực lượng sáng tạo trẻ dồi dào, cơ hội không hề nhỏ. Vấn đề chỉ là, liệu chúng ta có dám chuyển từ tư duy “làm du lịch” sang “thiết kế trải nghiệm sáng tạo” hay không?
Bởi trong tương lai gần, du khách sẽ đi để ngắm nhìn thế giới và để trở thành một phần của thế giới đó.
Ljubljana Slovenia trở thành một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới, thành phố này không có xe hơi, chỉ cho phép xe bus công cộng và xe đạp
CẨM TÚ