Người dân bơi trong đầm phá ở Funafuti, Tuvalu. Ảnh: Getty Images
Theo đài truyền hình CNN, quốc đảo nằm giữa Hawaii và Australia ở Nam Thái Bình Dương là nơi sinh sống của khoảng 10.000 người.
Trên bề mặt đảo, không có phần đất nào cao trên 6m và đây là một trong những nơi có nguy cơ cao nhất trên thế giới chịu ảnh hưởng từ mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu.
Ngày 16/6, Australia đã mở dịch vụ tiếp nhận đơn xin thị thực do biến đổi khí hậu và dịch vụ này sẽ kéo dài trong 1 tháng. Theo chương trình mới, Australia sẽ chấp nhận 280 người trúng thị thực từ một cuộc bỏ phiếu ngẫu nhiên kéo dài từ tháng 7 đến tháng 1 năm 2026. Những người Tuvalu may mắn được chọn cấp thị thực sẽ được cấp quyền thường trú khi đến Australia, có quyền làm việc và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục công cộng tại đây.
Theo số liệu chính thức mà CNN thu thập được, hơn 4.000 người đã nộp đơn theo chương trình này.
“Việc mở chương trình Con đường Falepili thực hiện tầm nhìn chung của chúng ta về khả năng di dân, bằng cách cung cấp cho người dân Tuvalu cơ hội sống, học tập và làm việc tại Australia khi tác động của biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn”, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết trong một tuyên bố.
Theo Thủ tướng Tuvalu Feleti Teo, hơn một nửa diện tích Tuvalu sẽ thường xuyên bị ngập lụt do thủy triều dâng vào năm 2050. Ông cho biết đến năm 2100, 90% đất nước của ông sẽ chìm trong nước.
Fongafale, thủ đô của quốc gia, là hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất trong quần đảo Funafuti của Tuvalu. Đảo này là một dải đất giống như đường băng sân bay chỉ rộng 20 mét ở một số nơi.
“Các ngài phải đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, với tư cách là thủ tướng Tuvalu, vừa phải cân nhắc con đường phát triển, cân nhắc các dịch vụ phục vụ nhu cầu cơ bản của người dân, đồng thời phải đối mặt với một dự báo rất đáng lo ngại”, Thủ tướng Teo phát biểu tại Hội nghị Đại dương của Liên hợp quốc tại Nice, Pháp trong tháng 6.
“Việc di dân ngay trong Tuvalu không phải là một lựa chọn, chúng tôi hoàn toàn bằng phẳng. Không có lựa chọn nào để di chuyển vào đất liền hoặc di chuyển đến vùng đất cao hơn, vì không có vùng đất cao hơn nào cả”, Thủ tướng Teo nhấn mạnh.
Chương trình cấp thị thực là một phần của hiệp ước rộng hơn được ký kết giữa Australia và Tuvalu vào năm 2023. Theo quy định hiệp ước chung, Australia phải bảo vệ Tuvalu về mặt quân sự và trước những tác động khí hậu biến đổi như mực nước biển dâng cao.
Tuvalu, quốc gia tuyên bố chủ quyền với 900.000 km2 Nam Thái Bình Dương, được Canberra coi là một nhân tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc để giành ảnh hưởng trong khu vực.
Năm 2022, tại COP27 ở Sharm El-Sheikh (Ai Cập), Tuvalu tuyên bố họ muốn trở thành quốc gia trực tuyến đầu tiên trên thế giới. Kể từ đó, chính phủ đã xây dựng một kế hoạch "tái tạo đất đai của mình bằng kỹ thuật số, lưu trữ lịch sử và văn hóa phong phú của mình và chuyển mọi chức năng của chính phủ vào không gian kỹ thuật số". Australia hiện công nhận "chủ quyền kỹ thuật số" của Tuvalu. Đảo quốc này hy vọng những công trình xây dựng trực tuyến sẽ cho phép họ duy trì bản sắc và tiếp tục hoạt động như một quốc gia, ngay cả sau khi lãnh thổ về mặt vật lý của họ không còn nữa.
Sự ủng hộ của Australia đối với quốc đảo Thái Bình Dương hoàn toàn trái ngược với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những tháng gần đây – một chính quyền đã áp dụng các biện pháp đàn áp toàn diện đối với các chính sách về khí hậu và nhập cư.
Theo hãng thông tấn AP, Tuvalu nằm trong nhóm 36 quốc gia mà chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách đưa vào danh sách cấm nhập cảnh hiện tại. Theo một bức điện của Bộ Ngoại giao Mỹ, 36 quốc gia, bao gồm các nước láng giềng Thái Bình Dương của Tuvalu là Tonga và Vanuatu, đã được yêu cầu cam kết cải thiện việc kiểm tra du khách và thực hiện các bước để giải quyết tình trạng của công dân của họ đang ở Mỹ bất hợp pháp.
Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc