Tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan hôm 27.2 tuyên bố nước này hiện ở trong tình trạng "chiến tranh công khai" với Afghanistan.
Ngòi nổ bắt đầu từ đợt tập kích quy mô lớn của Afghanistan vào các cơ sở quân sự dọc biên giới Pakistan hôm 26.2. Ngay lập tức, Pakistan đáp trả bằng loạt không kích dữ dội vào thủ đô Kabul và nhiều khu vực trọng điểm khác. Tại Torkham - cửa khẩu chiến lược quan trọng nhất giữa hai nước đã ghi nhận tiếng súng và pháo kích vẫn vang lên không ngừng.
Vị trí địa lý của Afghanistan và Pakistan - Ảnh: Al Jazeera
Những diễn biến dồn dập này cho thấy triển vọng hạ nhiệt trong ngắn hạn là rất mong manh, đồng thời đẩy hai bên vào thế đối đầu trực diện. Dữ liệu từ các tổ chức nghiên cứu quốc phòng cho thấy sự chênh lệch đáng kể về năng lực giữa hai lực lượng - yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến và cục diện xung đột nếu tình hình tiếp tục leo thang.
Cán cân lực lượng bất đối xứng trên bình diện con số
Nhìn vào bức tranh tổng thể, quân đội Pakistan hiện lên như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, được tổ chức bài bản và vận hành với độ chính xác cao. Lực lượng quốc phòng nước này tự hào sở hữu một đội quân thường trực lên tới 660.000 quân nhân tại ngũ. Lực lượng này được phân bổ hợp lý với 560.000 binh sĩ thuộc lục quân, 70.000 chuyên gia và phi công thuộc lực lượng không quân, cùng với 30.000 quân nhân biên chế bên hải quân.
Tổng tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Asim Munir (cầm micro) theo dõi cuộc diễn tập của quân đội ngày 1.5,2025 - Ảnh: Reuters
Lợi thế cốt lõi của Pakistan không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chính sách quốc phòng ưu việt, cho phép họ duy trì khả năng tuyển dụng và giữ chân những binh lính tinh nhuệ nhất. Thêm vào đó, mối quan hệ đồng minh chiến lược sâu sắc với Trung Quốc đã mang lại cho Pakistan một nguồn cung cấp vũ khí dồi dào, liên tục được cập nhật những công nghệ tác chiến mới nhất từ quốc gia Đông Á.
Đứng ở bên kia bờ chiến tuyến, lực lượng vũ trang của chính quyền Taliban tại Afghanistan mang một dáng vẻ mỏng manh hơn rất nhiều. Hiện tại, họ chỉ nắm trong tay khoảng 172.000 quân nhân tại ngũ. Mặc dù giới lãnh đạo chóp bu tại Kabul đã nhiều lần tuyên bố về một kế hoạch đầy tham vọng nhằm mở rộng quy mô quân đội lên ngưỡng 200.000 người, nhưng khoảng cách so với láng giềng vẫn là một vực sâu khó san lấp. Quan trọng hơn, sức chiến đấu của lực lượng này đang bị đặt dấu hỏi lớn. Việc chính quyền Taliban chưa được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi đã cô lập họ khỏi các liên minh quân sự, các hiệp ước chuyển giao công nghệ và các chương trình huấn luyện chuẩn mực, dội một gáo nước lạnh vào tiến trình hiện đại hóa quân đội non trẻ của Afghanistan.
Một binh sĩ Taliban đứng cạnh một khẩu pháo phòng không trong lúc canh gác đề phòng tiêm kích Pakistan, tại tỉnh Khost, Afghanistan - Ảnh: Reuters
Sự áp đảo của pháo binh
Sức mạnh quân sự thực sự thường được phơi bày rõ nhất qua hỏa lực hạng nặng và khả năng kiểm soát không gian chiến trường. Về mặt bộ binh cơ giới, Pakistan duy trì một sức mạnh nghiền nát với hơn 6.000 xe chiến đấu thiết giáp các loại và một lưới lửa pháo binh khổng lồ với hơn 4.600 khẩu pháo. Sự hiện diện của các hệ thống pháo tự hành hiện đại và pháo phản lực phóng loạt có độ chính xác cao nhờ tích hợp công nghệ định vị vệ tinh giúp quân đội Pakistan có thể trút cơn mưa hỏa lực xuống bất kỳ mục tiêu nào trong thời gian ngắn nhất.
Pháo tự hành bánh lốp SH-15 155mm 6x6 mới đã được ra mắt trong lễ duyệt binh Quốc khánh ngày 23.3.2022 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Pakistan
Đối với lực lượng Afghanistan, dữ liệu về kho vũ khí hạng nặng vẫn là một ẩn số thiếu minh bạch. Họ được cho là sở hữu một lượng nhất định xe chiến đấu bọc thép, bao gồm cả các xe tăng chiến đấu chủ lực cũ kỹ từ thời Liên Xô, xe bọc thép chở quân và một số phương tiện lặn tự hành chưa rõ công năng thực tế. Hệ thống pháo binh của họ cũng rơi vào tình trạng tương tự, với ít nhất ba loại pháo khác nhau nhưng không ai có thể đưa ra con số chính xác về số lượng cũng như tình trạng kỹ thuật hiện tại. Việc thiếu hụt radar phản pháo và các hệ thống dẫn đường khiến hỏa lực pháo binh của Taliban chỉ mang tính chất quấy rối diện rộng hơn là những đòn tấn công tiêu diệt mục tiêu điểm.
Chuyển hướng lên bầu trời, sự chênh lệch càng trở nên tuyệt đối. Pakistan giăng kín không phận bằng một phi đội hùng hậu gồm 465 máy bay chiến đấu phản lực và hơn 260 máy bay trực thăng đa nhiệm, từ trực thăng vận tải đến trực thăng tấn công vũ trang.
Tiêm kích JF-17 Thunder của Pakistan - Ảnh: Reuters
Ngược lại, Không quân Afghanistan gần như không tồn tại dưới góc độ tác chiến hiện đại. Đất nước này không sở hữu bất kỳ một máy bay chiến đấu phản lực nào. Lực lượng không quân kiêm tốn của họ chỉ xoay quanh khoảng 6 máy bay cánh bằng đã lỗi thời từ thời Chiến tranh Lạnh và 23 máy bay trực thăng. Điều đáng buồn hơn cả là các chuyên gia tình báo cũng không thể đánh giá được có bao nhiêu chiếc trong số này thực sự còn đủ điều kiện an toàn để cất cánh tham gia chiến đấu.
Kho báu quân sự từ Mỹ?
Dù lép vế về quy mô và cấu trúc quân đội chính quy, việc Pakistan đánh giá thấp năng lực phản kháng của lực lượng Taliban hiện nay có thể dẫn đến những tính toán sai lầm. Sau khi Mỹ và NATO rút quân năm 2021, một lượng lớn vũ khí và trang bị đã rơi vào tay chính quyền Taliban. Kho khí tài này đã thay đổi đáng kể diện mạo tác chiến của lực lượng Afghanistan, giúp họ chuyển từ mô hình du kích phân tán sang một lực lượng được trang bị theo tiêu chuẩn hiện đại hơn.
Các trang thiết bị và phương tiện quân sự của Mỹ, bao gồm cả những chiếc xe bọc thép Humvee bị bỏ lại, đã rơi vào tay Taliban vào năm 2021 - Ảnh: Getty
Trên thực địa, các đơn vị Taliban hiện sử dụng súng trường M4 cùng kính ngắm quang học, thiết bị nhìn đêm và cảm biến ảnh nhiệt, nâng cao khả năng tác chiến trong điều kiện thiếu sáng. Hệ thống liên lạc vô tuyến kỹ thuật số giúp các đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn trong triển khai, tiếp viện và tổ chức phục kích. Đáng chú ý, số lượng lớn xe bọc thép kháng mìn MRAP cho phép họ cơ động an toàn hơn tại địa hình phức tạp, giảm thiểu rủi ro từ hỏa lực bộ binh và mìn tự chế. Những yếu tố này mang lại cho Taliban lợi thế đáng kể trong các cuộc giao tranh quy mô nhỏ và nhiệm vụ phòng thủ khu vực.
Tuy nhiên, trang bị hiện đại luôn kéo theo thách thức lớn về hậu cần và kỹ thuật. Phần lớn khí tài do Mỹ sản xuất được thiết kế để vận hành trong một hệ thống bảo đảm đồng bộ, với chuỗi cung ứng linh kiện, đội ngũ kỹ thuật viên và quy trình bảo dưỡng chuyên sâu. Khi thiếu những yếu tố này, hiệu quả khai thác sẽ giảm sút đáng kể. Đây được xem là điểm hạn chế lớn nhất đối với lực lượng Taliban hiện nay.
Các loại vũ khí và khí tài mà Mỹ từng viện trợ cho quân đội Afghanistan trước năm 2021 và sau đó rơi vào tay Taliban khi Mỹ rút quân - Ảnh: Getty
Các đánh giá từ giới quan sát cho thấy năng lực duy trì và vận hành trang bị có nguồn gốc phương Tây của Afghanistan đang gặp nhiều khó khăn. Một số trực thăng như UH-60 Black Hawk không còn hoạt động thường xuyên do thiếu phụ tùng và chuyên gia bảo dưỡng. Các hệ thống cảm biến, thiết bị điện tử trên phương tiện bọc thép nếu hỏng hóc cũng khó sửa chữa khi không có linh kiện thay thế phù hợp. Ngoài ra, nguồn đạn dược tiêu chuẩn NATO không phải lúc nào cũng được bổ sung đầy đủ, ảnh hưởng đến khả năng duy trì hỏa lực ổn định. Trong bối cảnh đó, lợi thế từ số khí tài tiếp quản sau năm 2021 có thể suy giảm theo thời gian nếu không có giải pháp bảo đảm hậu cần dài hạn, đặc biệt trong một kịch bản xung đột kéo dài.
Răn đe hạt nhân
Trong khi phần lớn khí tài Taliban tiếp quản sau năm 2021 dần chịu áp lực hao mòn theo thời gian, Pakistan lại duy trì lợi thế nhờ nền tảng công nghiệp quốc phòng và hệ thống tổ chức quân đội chính quy. Pakistan đã xây dựng được mạng lưới chỉ huy - kiểm soát - thông tin - tình báo (C4I) tương đối đồng bộ giữa các quân binh chủng, cho phép chia sẻ dữ liệu chiến trường theo thời gian thực và nâng cao khả năng điều phối tác chiến.
Các mô hình máy bay không người lái tấn công được trưng bày tại công ty Sysverve Aerospace Private Limited ở Rawalpindi, Pakistan, ngày 16.1 - Ảnh: Reuters
Trên không, Pakistan sở hữu mạng lưới UAV như Wing Loong II và Burraq, phục vụ nhiệm vụ trinh sát và giám sát biên giới. Kết hợp với hệ thống hàng rào biên giới tích hợp camera và cảm biến, các công cụ này giúp tăng cường năng lực theo dõi hoạt động dọc tuyến Durand. Trong trường hợp phát hiện mục tiêu, quân đội Pakistan có thể huy động pháo binh, không quân hoặc tên lửa dẫn đường để tấn công từ khoảng cách an toàn, qua đó tạo ưu thế trong tác chiến tầm xa.
Một yếu tố mang tính chiến lược khác là năng lực răn đe hạt nhân của Pakistan. Theo các ước tính quốc tế, nước này sở hữu khoảng 170 đầu đạn hạt nhân, trong khi Afghanistan không có năng lực tương tự. Dù vũ khí hạt nhân không liên quan trực tiếp đến các cuộc giao tranh biên giới cục bộ, sự tồn tại của chúng đóng vai trò như một tầng răn đe chiến lược, củng cố vị thế an ninh tổng thể của Pakistan.
Quân nhân Pakistan đứng cạnh tên lửa đạn đạo đất đối đất Shaheen III trong lễ duyệt binh Ngày Pakistan tại Islamabad, Pakistan hồi năm 2019 - Ảnh: Reuters
Nhìn tổng thể, tương quan sức mạnh dọc tuyến Durand phản ánh đặc điểm của xung đột hiện đại: trang bị thu được có thể giúp Taliban cải thiện năng lực chiến thuật ở cấp độ cục bộ, nhưng để duy trì ưu thế lâu dài trước một lực lượng được tổ chức bài bản, có hệ thống hậu cần, không quân và năng lực răn đe chiến lược như Pakistan, những lợi thế đó có thể gặp nhiều giới hạn.
Hoàng Vũ