Loạt ca khúc dung tục tràn lan trên mạng: Nỗi lo 'bình thường hóa cái phản cảm'

Loạt ca khúc dung tục tràn lan trên mạng: Nỗi lo 'bình thường hóa cái phản cảm'
4 giờ trướcBài gốc
Khi ca từ phản cảm trở thành công cụ câu view
Thời gian gần đây, đời sống âm nhạc Việt Nam chứng kiến sự lan rộng của nhiều ca khúc và màn biểu diễn có ca từ phản cảm, dung tục, khiến dư luận bức xúc. Không chỉ làm sai lệch giá trị thẩm mỹ, những sản phẩm này còn đi ngược lại thuần phong mỹ tục và làm tổn hại đến hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng.
Trong số những cái tên được nhắc đến, có thể kể đến hàng loạt sản phẩm từng gây tranh cãi gay gắt: Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với màn biểu diễn ngày 16/10 tại Hà Nội; Pháo với bài “Sự nghiệp chướng”; Gducky với “Miền mộng mị”; Hoàng Tôn – Andree – Tinle trong dự án “CLME”; Andree với “Kẹo”; Bray và Đạt G với “Cao ốc 20”; HIEUTHUHAI với “Trình”; hay Andree và Bình Gold trong “Em iu”.
Từ trái qua: HIEUTHUHAI, Jack, Pháo
Những sản phẩm này bị nhận xét là “lạm dụng ngôn từ đời thường”, “gây sốc để hút lượt xem” và “biến sự tục tĩu thành một công cụ giải trí”. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây không chỉ là sự lệch chuẩn thẩm mỹ nhất thời mà là dấu hiệu cho thấy sự xuống cấp của văn hóa thưởng thức và ý thức trách nhiệm trong giới sáng tạo âm nhạc hiện nay.
Trước thực trạng này, trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV, nhạc sĩ Giáng Son – người nhiều năm gắn bó với âm nhạc Việt – đã bày tỏ sự bức xúc về hiện tượng các ca khúc phản cảm xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là trong dòng nhạc thị trường.
“Tôi nghĩ rằng ý thức của người tổ chức biểu diễn lẫn của ca sĩ là rất coi thường khán giả và coi thường các cơ quan quản lý, vì ai cũng biết đến câu nói lái đó. Bây giờ việc giải thích chỉ là một cách chống chế thôi. Khi một câu hát như vậy được cất lên, nó phản ánh tư cách, đạo đức của người ca sĩ ấy rất kém, rất phản cảm và cần phải được loại bỏ, cần phải bị răn đe để làm gương”, nhạc sĩ Giáng Son nói.
Theo nhạc sĩ Giáng Son, hậu quả của những ca khúc này là ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ của giới trẻ: “Có một bộ phận khán giả lại rất thích những gì gây sốc hoặc thích sự tục tĩu ngoài đời được đưa vào ca khúc và được các ca sĩ dòng nhạc thị trường thể hiện. Thành ra đôi khi những ca khúc đó lại mang về lượt xem rất lớn, kéo theo hợp đồng quảng cáo và tiền bản quyền cao. Chính vì vậy, sự tai tiếng lại đi cùng với sự nổi tiếng - và cả lợi ích vật chất, tiền bạc. Với một số người không biết ngượng, không có trách nhiệm xã hội và thiếu lương tâm nghề nghiệp, họ sẵn sàng làm những việc như thế, viết ra và hát những ca khúc như vậy. Trong âm nhạc cũng như trong xã hội, đó là những hành vi cần phải bị lên án. Nó gần như là hành động gieo rắc sự phản cảm cho xã hội, nên cần có những biện pháp răn đe kịp thời và phải chặn ngay những hành động này”.
Nhạc sĩ Giáng Son
Nhạc sĩ Giáng Son phân tích, đối với nhạc rap của nước ngoài như Mỹ hay châu Âu, lời ca trong rap rất mạnh mẽ, thẳng thắn và không che giấu con người thật bên trong: Muốn nói gì thì nói. Tuy nhiên, dường như văn hóa đó lại không phù hợp với văn hóa của Việt Nam. Ở đây, chúng ta vẫn coi trọng cái đẹp trong nghệ thuật và văn chương, luôn hướng đến cái hay, cái đẹp của cuộc sống, con người, tình yêu và quê hương.
"Chúng ta vẫn có thể nói thẳng, nhưng không dùng những từ ngữ thô tục, phản cảm. Đây chính là sự khác biệt về văn hóa – giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa nghe rap của phương Tây. Còn nếu trong ca từ mà có những câu chửi bậy, hay nói đến các vấn đề nhạy cảm một cách quá thoải mái, thì chắc chắn là không phù hợp. Những ca khúc như vậy sẽ gây ra phản ứng rất lớn từ dư luận và buộc các cơ quan quản lý phải vào cuộc", nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ.
“Cái xấu tồn tại vì có người nghe và nền tảng dung túng”
Từ góc nhìn truyền thông, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long cho rằng, hiện tượng ca khúc dung tục không mới, nhưng mức độ phổ biến hiện nay là hệ quả của sự thay đổi môi trường phát hành – đặc biệt là mạng xã hội.
“Thực ra những ca khúc có ca từ phản cảm, dung tục thì có từ lâu rồi. Có điều là nó thuộc về dòng underground, không được đưa lên dòng chảy chính, tức là mainstream. Ở underground, những ca khúc như vậy rất nhiều, trên các nền tảng như YouTube hay TikTok cũng có không ít. Gần đây thì bắt đầu rộ lên, có vẻ như một số bộ phận nghệ sĩ – tạm gọi là nghệ sĩ – muốn đưa nó lên mainstream”, ông Long nói.
Theo ông, nguyên nhân sâu xa nằm ở cả phía người sáng tác lẫn người nghe: “Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì nó có khán giả. Mà tại sao lại có khán giả? Là vì có người làm ra và phổ biến nó. Nó trở thành một vòng luẩn quẩn - có người xem thì tiếp tục có người làm, có người làm thì lại có người xem”.
Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long
Ông nhấn mạnh: Xã hội đang “bình thường hóa những thứ vốn không bình thường” và đó mới là hệ lụy đáng sợ nhất. “Rất nhiều em nhỏ, học sinh lớp 7, lớp 8…bình luận bằng những câu từ, hình ảnh tục tĩu nhưng coi đó là chuyện hiển nhiên”, ông Long phân tích.
Bàn về giới hạn của tự do sáng tạo, ông Long cho rằng cần đặt mỗi loại hình nghệ thuật trong đúng không gian của nó: “Mỗi thứ nên có không gian riêng. Giống như khi vào rạp xem phim, có phim 18+, có phim có cảnh đầu rơi máu chảy, nhưng chúng được chiếu trong không gian riêng, có nhãn riêng thì không sao. Còn nếu đưa tràn lan rồi nói rằng ‘trên thế giới cũng vậy’ thì bản thân tôi không đồng ý”.
Ông Long cho rằng, việc không cho phép những ca khúc có ngôn từ phản cảm xuất hiện trước số đông không phải là rào cản sáng tạo, mà là cách để nghệ sĩ thể hiện sự tinh tế: “Nếu ai đó cho rằng việc không đồng ý cho những từ ngữ mạnh xuất hiện ở đại chúng là ngăn cản sự sáng tạo thì tôi lại không nghĩ như thế. Các bạn hoàn toàn có thể nói về mọi vấn đề bằng những ngôn ngữ rất bình thường, và đấy mới chính là sáng tạo”.
Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng, trào lưu chơi chữ, nói lái trong ca khúc vốn từng là một nét sáng tạo thú vị, nhưng thời gian gần đây đã bị biến tướng thành chiêu trò gây sốc để câu view, thu hút sự chú ý rẻ tiền. Theo ông, đó là biểu hiện rõ ràng của sự lệch chuẩn trong tư duy sáng tạo âm nhạc hiện nay, khi ranh giới giữa cá tính và phản cảm ngày càng mong manh.
“Điều này làm giảm đáng kể giá trị văn hóa và yếu tố thẩm mỹ trong nghệ thuật. Nghệ thuật vốn có sứ mệnh mang đến cái đẹp, giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, đồng hành và bồi đắp tâm hồn con người – chứ không phải khiến con người rơi vào sự tiêu cực hay bế tắc. Khi các sản phẩm phản cảm, dung tục xuất hiện tràn lan, sứ mệnh của nghệ thuật bị lệch hướng, cái đẹp bị triệt tiêu”, ông Long nói.
Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long
Theo ông Quang Long, pháp luật đã có quy định xử lý rõ ràng, nhưng việc thực thi vẫn còn lỏng lẻo. Nếu không khắc phục sớm, điều này sẽ tiếp tục làm tổn hại đến môi trường nghệ thuật và giá trị thẩm mỹ của công chúng.
Về hệ lụy, ông nhận định: “Đây rõ ràng là một biểu hiện lệch chuẩn văn hóa, bởi bất kỳ điều gì đi ngược lại với cái đẹp, với chuẩn mực cộng đồng đều cần được loại trừ khỏi đời sống nghệ thuật. Nếu để kéo dài, nó sẽ gây ra những hệ lụy sâu rộng, đặc biệt khi giới trẻ tiếp cận sản phẩm âm nhạc quá dễ dàng. Khi sự phản cảm, tục tĩu được xem là ‘bình thường’, xã hội sẽ phải đối mặt với nguy cơ xuống cấp về tư duy thẩm mỹ và hành vi ứng xử”.
Không thể lấy tự do sáng tạo làm lý do cho sự phản văn hóa
Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng, ranh giới giữa cá tính nghệ thuật và sự lệch chuẩn trong sáng tạo là vô cùng mong manh. “Những nghệ sĩ có nền tảng, được đào tạo bài bản hoặc thấm nhuần đạo đức nghề nghiệp thường không vượt qua giới hạn ấy, vì họ hiểu rõ trách nhiệm của mình với công chúng”.
Theo ông, dù học trong trường lớp hay qua truyền nghề, thế hệ nghệ sĩ đi trước luôn được rèn luyện tinh thần “tài phải đi đôi với đức”, ý thức kỷ luật và lòng tôn sư trọng đạo. Ngược lại, một bộ phận nghệ sĩ trẻ hiện nay đang cá nhân hóa quá mức, đưa cảm xúc nhất thời, xung đột cá nhân hay thậm chí lời chửi bới vào tác phẩm – điều đó, theo ông Long, “không thể được gọi là sáng tạo nghệ thuật”.
Ông nhấn mạnh, khi tác phẩm đã lan tỏa rộng rãi, trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ phải được đặt lên hàng đầu. Không thể viện cớ rằng rap hay rock vốn “phá cách” để biện minh cho sự thiếu văn hóa, bởi “bất cứ thể loại nào khi tồn tại trong môi trường văn hóa Việt Nam đều phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng thuần phong mỹ tục”.
Cục trưởng Xuân Bắc (trái) và Cục trưởng Lê Quang Tự Do trong buổi làm việc ngày 27/10
Trước thực trạng này, ngày 27/10 vừa qua, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTT&DL) đã tổ chức buổi làm việc khẩn. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, khẳng định: “Quan điểm của Bộ rất rõ: Phải chấn chỉnh nghiêm khắc, lập lại trật tự trên không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng xuyên biên giới, để không gây tác động xấu đến cộng đồng, nhất là giới trẻ. Nghệ sĩ là nhóm có sức ảnh hưởng lớn nên càng cần ý thức, gương mẫu trong phát ngôn và hành động”.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn NSND Xuân Bắc khẳng định rằng, việc quản lý nghệ thuật biểu diễn cần song hành với khuyến khích sáng tạo, nhưng không thể để phản cảm trở thành “bình thường mới”: “Nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời nhưng cuộc sống đó phải được chọn lọc mới trở thành nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc”.
Ông cho biết, Cục đang phối hợp với các đơn vị để “sửa đổi, bổ sung Nghị định 144”, đồng thời “rà soát, điều chỉnh các quy định xử phạt hành chính nhằm tăng tính răn đe”.
NSND Xuân Bắc nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn mong muốn các nghệ sĩ, đơn vị tổ chức và cả báo chí cùng chung tay - vừa tôn vinh giá trị nghệ thuật, vừa góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đúng hướng, nhân văn. Một tác phẩm nghệ thuật phải truyền tải giá trị nhân văn tích cực”. Khi những giá trị ấy bị đánh mất, âm nhạc không còn là nghệ thuật – mà chỉ còn là tiếng ồn của thị trường.
Hà Phương/VOV.VN Ảnh: NVCC
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/loat-ca-khuc-dung-tuc-tran-lan-tren-mang-noi-lo-binh-thuong-hoa-cai-phan-cam-post1241799.vov