Loạt câu hỏi quanh triển vọng đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran

Loạt câu hỏi quanh triển vọng đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran
5 giờ trướcBài gốc
Tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran những ngày qua diễn biến hết sức đáng chú ý, trong bối cảnh cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran đang đến gần.
Nhiều diễn biến quan trọng
Mới đây, vào ngày 3-2, quân đội Mỹ cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Iran sau khi thiết bị này có hành động “tiếp cận một cách hung hăng” tàu sân bay USS Abraham Lincoln, theo hãng tin Reuters.
Theo phía Mỹ, chiếc UAV bị bắn hạ thuộc dòng Shahed-139 của Iran. Thiết bị này bay thẳng về phía tàu sân bay Abraham Lincoln với “ý đồ không rõ ràng”, buộc quân đội Mỹ phải phản ứng. Một tiêm kích tàng hình F-35 đã được triển khai và nhanh chóng bắn hạ UAV nhằm bảo đảm an toàn cho nhóm tác chiến tàu sân bay.
Các tiêm kích F/A-18 đậu trên boong tàu sân bay Abraham Lincoln năm 2024. Ảnh: Pool/Fazry Ismail
Chỉ vài giờ sau đó, tại eo biển Hormuz, Mỹ tiếp tục cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có hành động quấy rối một tàu thương mại treo cờ Mỹ và do thủy thủ đoàn người Mỹ vận hành. Phía Mỹ cho biết hai xuồng cao tốc của IRGC cùng một UAV Mohajer đã tiếp cận tàu M/V Stena Imperative với tốc độ cao, đe dọa đột kích và bắt giữ tàu chở dầu này.
Tổ chức Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh, trực thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, cũng xác nhận đã ghi nhận sự cố nói trên, khi một số xuồng vũ trang nhỏ tìm cách chặn tàu nhưng không thành công.
Những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh đặc biệt nhạy cảm. Theo tờ The Wall Street Journal, Mỹ và Iran đang liên tục có những tuyên bố cứng rắn qua lại, trong khi dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hạt nhân vào ngày 6-2. Dù vậy, tờ euronews nhận định các sự cố trên, dù làm gia tăng căng thẳng, nhưng chưa hoàn toàn dập tắt hy vọng nối lại đối thoại giữa hai bên.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 3-2 cho biết đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc đàm phán với các quan chức Iran vào cuối tuần. “Tổng thống Trump luôn ưu tiên con đường ngoại giao, nhưng ngoại giao đòi hỏi sự tham gia thiện chí từ cả hai phía” - bà Leavitt nhấn mạnh.
Tổng thống Trump cũng xác nhận Washington “đang đàm phán với Iran ngay lúc này” nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Vùng Vịnh, song từ chối tiết lộ địa điểm cụ thể.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE
Trước đó, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian cho biết ông đã chỉ đạo khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, với điều kiện các cuộc tiếp xúc diễn ra trong môi trường “không đe dọa và không có những kỳ vọng vô lý”.
Dù khẳng định mong muốn giải pháp ngoại giao, Tehran đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả không khoan nhượng trước bất kỳ hành động gây hấn nào.
Triển vọng ra sao?
Nhiều thông tin hậu trường đang xoay quanh cuộc đàm phán hạt nhân dự kiến, cho thấy các quan chức Iran dường như đang xem xét lại những thỏa thuận đã đạt được trước đó.
Hãng Axios dẫn các nguồn tin am hiểu cho biết Tehran đang “rút lại” một số đồng thuận hình thành trong những ngày gần đây, dù trước đó nhiều quốc gia đã được mời tham gia tiến trình đàm phán. Trong khi đó, The Wall Street Journal đưa tin các quan chức Iran thậm chí còn đe dọa rút hoàn toàn khỏi đàm phán, dù hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể của cảnh báo này.
Theo ReutersAxios, Iran muốn chuyển địa điểm đàm phán từ Istanbul sang Oman, đồng thời giới hạn nội dung trao đổi chỉ xoay quanh hồ sơ hạt nhân.
Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG IRAN
Tờ The New York Times cho biết lý do Iran đề xuất đổi địa điểm là bởi các cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến có sự tham gia của nhiều quốc gia. Theo phía Iran, điều này khiến Tehran trông như đang đàm phán với cả khu vực, thay vì trực tiếp với Mỹ. Các nguồn tin cho hay Iran hiện chỉ muốn tiến hành đối thoại song phương với Washington.
Cùng quan điểm với Reuters, phóng viên Tohid Asadi của Al Jazeera, đưa tin từ Tehran, cho biết các quan chức Iran đang “tìm kiếm một cách tiếp cận thực dụng cho các cuộc đàm phán”, song các chủ đề thảo luận cụ thể vẫn chưa được làm rõ.
“Tất nhiên, vấn đề lòng tin vẫn tồn tại, và cần nhớ rằng đã có các cuộc đàm phán hồi tháng 6, thời điểm Mỹ và Israel tấn công Iran, nhắm vào các cơ sở hạt nhân, các nhà khoa học hạt nhân, trụ sở quân sự cũng như hạ tầng dân sự” - ông Asadi nói.
Trong khi đó, nhiều nhà phân tích tỏ ra hoài nghi về khả năng các cuộc đàm phán mang lại kết quả thực chất.
“Câu hỏi đặt ra là liệu tiến trình này có dẫn đến điều gì hay không. Tôi chưa thấy bất kỳ tín hiệu nào từ Washington hay Tehran cho thấy bên nào sẵn sàng nới lỏng các lằn ranh đỏ của mình” - ông Alex Vatanka, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Trung Đông ở Washington DC, nhận định.
“Nếu điều đó không thay đổi, nếu không có một bất ngờ vào phút chót từ phía Mỹ hoặc Iran, thì rất khó để thấy các cuộc đàm phán ngoại giao có thể đưa cuộc khủng hoảng này theo hướng hòa bình” - ông Vatanka nói thêm.
Một tấm biển quảng cáo tại Tehran hồi tháng trước mô tả các cuộc tấn công nhằm vào một tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Arash Khamooshi/The New York Times
Ông Vatanka cũng cho rằng lần này Mỹ đang “phô trương sức mạnh” và “tạo thế răn đe” rõ rệt hơn. “Vấn đề đặt ra là liệu Washington đang triển khai khối lượng lớn khí tài quân sự nhằm thực sự buộc Iran chú ý đến nhu cầu sớm đạt được một thỏa thuận, hay đang chuẩn bị cho một kịch bản kéo dài hơn về mặt chính trị” - ông Vatanka đặt vấn đề.
Theo hãng tin Iran International, câu hỏi hiện nay không còn là liệu một thỏa thuận có thể đạt được hay không, mà là liệu bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết trong những điều kiện như vậy có thể giải quyết tận gốc xung đột.
Những yêu sách mà Washington công khai nêu ra vượt xa vấn đề chu trình nhiên liệu hạt nhân, gồm chấm dứt làm giàu uranium trong nước, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, và ngừng hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực.
Theo ông Shahram Kholdi - chuyên gia chính trị-lịch sử Trung Đông, xét tổng thể, các yêu cầu này đánh thẳng vào nền tảng cốt lõi của Tehran, và khả năng sẽ làm suy yếu đáng kể sức mạnh răn đe của giới cầm quyền ở Tehran.
Việc tuân thủ sẽ tạo ra một nghịch lý chiến lược cho nước Cộng hòa Hồi giáo: Thu hẹp chương trình hạt nhân làm suy yếu năng lực răn đe; hạn chế tên lửa bào mòn thế trận bất đối xứng; rút khỏi mạng lưới ủy nhiệm làm tan rã cấu trúc ảnh hưởng khu vực.
Đàm phán vẫn còn đó như một cánh cửa để hạ nhiệt căng thẳng, nhưng con đường dẫn tới một trạng thái ổn định lâu dài hiện không còn rõ ràng. Thay vì mở ra lời giải dứt điểm, tiến trình này đang đặt các bên trước những lựa chọn mong manh giữa kiềm chế và leo thang. Cách Washington điều hướng giai đoạn bất định này sẽ không chỉ tác động đến tương lai của Iran, mà còn định hình cục diện chiến lược của Trung Đông trong nhiều năm tới.
Giá dầu nối dài đà tăng do căng thẳng Mỹ-Iran
Giá dầu tăng vào ngày 4-2, nối dài đà tăng của phiên trước đó, sau khi Mỹ tuyên bố bắn hạ UAV của Iran và các tàu vũ trang Iran tiếp cận một tàu treo cờ Mỹ tại Eo biển Hormuz, theo hãng tin Reuters.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 65 cent, tương đương 1,0%, lên 67,98 USD/thùng vào lúc 1 giờ 11 phút sáng 4-1 (giờ GMT, tức 8 giờ 11 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam). Dầu thô West Texas của Mỹ ở mức 63,9 USD/thùng, tăng 69 cent, tương đương 1,1%.
Trước đó, cả hai đều tăng gần 2% trong ngày 3-2.
“Căng thẳng gia tăng tại Trung Đông đã tạo lực đỡ cho thị trường dầu mỏ” - ông Satoru Yoshida, chuyên gia phân tích hàng hóa tại công ty tài chính Rakuten Securities (Hong Kong), nhận định.
DƯƠNG KHANG
Nguồn PLO : https://plo.vn/loat-cau-hoi-quanh-trien-vong-dam-phan-hat-nhan-my-iran-post894520.html