Mấy ngày nay, theo dõi nhiều câu chuyện anh em ruột cãi nhau vì tiền phúng viếng, tôi lại thấy mình thật may mắn. Bố mẹ tôi không có con trai, chỉ có 5 người con gái. Nhưng tôi tin rằng, nhờ sự đoàn kết, lòng hiếu thảo và cách cư xử khéo léo của chị em tôi, bố yên lòng, còn mẹ có thể mỉm cười nơi chín suối.
Năm 2024, mẹ tôi qua đời ở tuổi 75. Bố già yếu, tinh thần suy sụp nên giao toàn bộ việc tang ma cho các con. Tôi nhớ mãi lời bố dặn: “Tang ma là việc lớn. Các con thấy quá sức thì nhờ chồng lo cùng. Đám to hay nhỏ, đơn giản hay cầu kỳ đều được, miễn chị em hòa thuận, đừng để xảy ra lời ong tiếng ve”.
Bố tôi tự hào về 5 người con gái. Ảnh minh họa:
Chị em tôi luôn ghi nhớ lời bố dạy. Chúng tôi quyết định để 5 chàng rể chỉ là “khách mời danh dự”, còn mọi việc do các chị em tự bàn bạc, phân công. Ai giỏi việc gì thì lo việc đó. Các tình huống phát sinh lúc con gái phải túc trực bên linh cữu, đều nhờ họ hàng, làng xóm giúp đỡ. Về chuyện tiền bạc, ai chi khoản nào đều ghi chép rõ ràng để sau này đối soát.
Tang lễ mẹ nhờ thế mà suôn sẻ, trọn nghĩa vẹn tình. Sau cúng thất tuần, 5 chị em tôi mới ngồi lại kiểm kê tiền phúng viếng. Số tiền thu được khoảng 70 triệu đồng. Chúng tôi thống nhất đưa bố giữ, còn chi phí tang lễ chia đều cho 5 chị em. Tuy vậy, bố tôi từ chối.
Bố nói: “Bố già rồi, có lương hưu, lúc ốm đau thì đã có các con lo liệu, bố chẳng giữ số tiền lớn thế làm gì. Các con cứ lấy lo công việc của mẹ”.
Nghe bố nói vậy, chị cả đề xuất dùng số tiền đó thanh toán chi phí tang lễ, phần dư để làm cỗ 49 ngày. Chị cũng dặn chỉ làm khoảng chục mâm cơm cảm ơn bà con, không nhận phong bì. Chị em nghe theo, các chàng rể cũng đồng tình, thế là mọi việc êm đẹp.
Trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất, tôi thấy bố phấn chấn lạ thường. Nghe bố chia sẻ với họ hàng, chòm xóm mà chị em tôi nghẹn lòng: “Người ta bảo ‘đẻ con gái sướng đến lúc chết’ thế mà đúng các cụ ạ. Vợ chồng tôi không có con trai nhưng cũng không phải thua thiệt điều gì nhờ có 5 cô con gái.
Lúc ốm, chúng chăm sóc chu đáo, lúc chết, chúng làm tang lễ chu toàn. Người làm cha đến giờ phút này cũng thấy nở mày nở mặt”.
Tôi không ngờ bố mang nặng tâm tư ấy. Làm con, chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau, tiễn đưa khi khuất núi là bổn phận, đâu phân biệt trai hay gái. Nhưng nghe bố nói vậy, chị em tôi cũng thấy mát lòng và càng ý thức hơn việc giữ gìn sự đoàn kết gia đình.
Gần đây, sức khỏe bố yếu đi nhiều. Trong những bữa cơm, bố thường dặn dò chuyện giỗ chạp, lễ Tết, cách giao thiệp họ hàng. Điều khiến tôi nhớ nhất là lời bố căn dặn về tiền phúng viếng: “Tiền phúng trong tang bố, của ai người nấy nhận, phần chung đưa chị cả giữ để cúng giỗ sau này. Chị cả phải minh bạch với các em”.
Nghe bố nói, cả 5 chị em sụt sùi nước mắt. Tôi thương bố, gần đất xa trời vẫn lo sợ con cái vì tiền mà bất hòa. Chị cả vừa lau nước mắt vừa cười: “Bố ơi, chị em con có khi còn không nhận tiền phúng điếu ấy chứ. Bố yên tâm, chúng con không vì tiền mà tranh cãi đâu”.
Bố tôi cười hiền từ, vẻ mặt mãn nguyện. Tôi biết, bố đã thực sự an lòng.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.