Những khúc ca về Bác luôn vang vọng trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Nhắc đến các ca khúc viết về Bác Hồ đã đi cùng năm tháng, tâm khảm của nhiều thế hệ người dân nước Việt lại vang vọng giai điệu quen thuộc của bài hát “Dấu chân phía trước” do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hồ Thi Ca. Bài hát khắc họa một cách chân thực, cảm động hình ảnh chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng cách đây 115 năm.
“Khi tôi còn là hạt bụi/ Người đã lên tàu đi xa/ Khi quê hương còn chìm nổi/ Người đã lên tàu đi xa/ Khi tôi còn là hạt bụi/ Người đã lên tàu đi xa/ Khi bến Nhà Rồng đầy nước mắt/ Bước chân Bác đặt chốn này”...
Hình ảnh “Người đã lên tàu đi xa” được lặp lại nhiều lần như một điệp khúc vang vọng. 30 năm đằng đẵng, Bác Hồ nếm trải biết bao nhọc nhằn, vất vả nơi đất khách quê người. Người cập cảng Mác-xây, cảng Lơ Havơrơ của Pháp; từng làm thuê cho một chiếc tàu của hãng Sácgiơ Rêuyni đi vòng quanh châu Phi. Cùng với hành trình của tàu, Bác dừng chân ở bến cảng của một số quốc gia như: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Angiêri, Tuynidi... Bác cũng từng theo tàu đi qua Máctinich, Uruguay, Argentina và dừng chân ở Mỹ. Gác lại mọi nỗi niềm riêng, tuổi xuân của Bác phiêu dạt cùng những chuyến tàu với hành trang duy nhất là tình yêu nước, thương dân nồng nàn. Bác làm mọi công việc mưu sinh nặng nhọc, tranh thủ mọi cơ hội để học hỏi, trau dồi kiến thức, sống đời sống của người cần lao với khát khao lớn nhất là tìm ra chân lý, con đường cứu nước, cứu dân.
Đặc biệt, bài hát khắc họa “dấu chân” của Bác trên hành trình “đi tìm hình của nước” bằng những hình ảnh đầy sức gợi, khảm sâu vào tâm thức Việt Nam: “Dấu chân không nhẹ như mây/ Dấu chân không êm, không ấm/ Dấu chân không là dấu nắng/ Mười ngón trăn trở bầm sâu/ Dấu chân của dáng đứng lâu/ Nặng hai vai là Tổ quốc/ Chắc Người rưng rưng nước mắt/ Trái tim căm giận bừng bừng”.
Ca khúc “Dấu chân phía trước” sử dụng ngôn ngữ giản dị nhưng giàu sức gợi, kết hợp điệp từ, điệp cấu trúc để tạo nên nhịp điệu da diết, trang nghiêm. Lắng nghe ca khúc này trong những ngày tháng năm thơm ngát hương sen, mỗi người chúng ta không chỉ rưng rưng tình cảm yêu mến dành cho Bác. Bài hát còn là lời nhắc nhở chúng ta về giá trị của độc lập, tự do - những điều được đánh đổi bằng cả một hành trình đầy gian khổ. Mỗi bước chân hôm nay bình yên là tiếp nối từ những “dấu chân phía trước” đã từng in đậm trong lịch sử dân tộc mà Bác chính là người tiên phong: “Nhẹ nhàng đôi chân mà bước/ Bác đã là người đi trước/ Khai rừng băng sông mở lối/ Cho tôi có cả cuộc đời/ Cho tôi có cả cuộc đời”...
Trong cảm thức chung ấy, với mảnh đất xứ Thanh - nơi Bác Hồ đã dành tình cảm đặc biệt và nhiều lần về thăm, các thế hệ văn nghệ sĩ cũng đã viết nên những giai điệu chứa chan tình, mang đậm bản sắc quê hương để kính dâng lên Người.
“Nơi rừng thông con dựng tượng đài Bác” là một ca khúc ấn tượng của nhạc sĩ Xuân Liên. Ca khúc mang âm hưởng sâu lắng, vừa khắc họa ký ức lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa vào năm 1947 vừa thể hiện tình cảm gắn bó, trân trọng mà người dân xứ Thanh dành cho Bác, cũng như Bác dành cho người dân xứ Thanh.
Điều làm nên sức hấp dẫn của bài hát là sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người. Rừng thông không chỉ là bối cảnh mà còn trở thành chứng nhân lịch sử, nơi lưu giữ kỷ niệm thiêng liêng về Bác. Âm thanh “khúc nhạc mùa xuân” hay “gió rừng thông xanh cứ hát” như ngân lên niềm vui, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn.
Tỏa rạng trong ca từ, giai điệu, hình ảnh Bác hiện lên thật giản dị mà cao đẹp. Một con người gần gũi, hiền từ, với “nét cười hiền dịu” và “giọng nói mênh mông” nhưng bản lĩnh, trí tuệ vời vợi. Giữa rừng thông xanh reo vi vu, lời Bác như lời non sông vang vọng: “Thanh Hóa phải trở thành một tỉnh kiểu mẫu. Phải làm sao cho mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”.
Không chỉ có “Nơi rừng thông con dựng tượng đài Bác”, âm nhạc xứ Thanh còn nhiều ca khúc gói trọn tình cảm yêu mến, tri ân sâu sắc của các thế hệ người dân xứ Thanh dành cho Bác như: “Sầm Sơn in dấu chân Bác Hồ” của cố nhạc sĩ Lê Đăng Khoa và nhạc sĩ Nguyễn Hoài Nam; “Bác Hồ trên đỉnh Trường Lệ” của nhạc sĩ Lê Đăng Khoa; “Người kéo lưới cùng dân” của nhạc sĩ Phạm Khánh Hoàng...
Những khúc ca dâng Bác như nhịp cầu cảm xúc, kết nối muôn triệu trái tim hòa chung nhịp đập, tiếng lòng thổn thức. Mỗi khi những giai điệu ấy vang lên, chúng ta lại như thấy Bác đang mỉm cười, đôi mắt sáng ngời nhìn theo từng bước đi của dân tộc, trong từng dấu mốc phát triển của xứ Thanh...
Bài và ảnh: Hoàng Linh