Lời chào ở phố

Lời chào ở phố
một giờ trướcBài gốc
Một chủ nhà ở phường Hòa Xuân "xin" đừng hái trộm xoài.
Xin chào nhau giữa con đường
“Dạ con đám cưới. Nhà con nhỏ hẹp, con xin mượn đường 1 ngày ạ. Mong cô, chú, bác thông cảm cho con ạ. Chúc thượng lộ bình an”. Dòng chữ in trên nền vải trắng, kèm chữ “song hỷ” cùng 2 biểu tượng “cười”, “hôn gió” bên dưới, căng vào khung sắt làm thành tấm bảng mượn đường.
Khi bức ảnh chụp tấm bảng dựng đầu hẻm đăng trên trang Facebook “Công an phường Cẩm Lệ” hồi cuối tháng 4, chỉ sau khoảng 16 giờ đã nhận được 1,3 nghìn lượt like (yêu thích). Người quản trị trang (admin) cũng viết đoạn thuyết minh khá ngắn gọn: “Lời nói chẳng mất tiền mua! Ad (admin - NV) chúc 2 bạn trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê”.
Khi tôi quay lại xem dòng trạng thái này hơn 10 ngày sau đó, lượt like đã tăng mạnh và thêm nhiều lượt chia sẻ, tất nhiên có thêm nhiều bình luận bên dưới. Đúng như nhận xét của admin khi đăng bức ảnh (khen “lời nói chẳng mất tiền mua”), nhiều người cũng cảm nhận và để lại những lời bình rất ấm áp.
“Sao không thương được cơ chứ. Dễ thương quá!” (tài khoản Nguyễn Vĩnh Hà viết), “Câu nói vừa lễ phép tình cảm lại thể hiện sự văn minh lịch sự của 1 người có học, tuyệt vời” (Long Hoang Le), “2 ngày cũng được con” (Giang Vương), “10 ngày luôn đi con, quá dễ thương” (Quốc Huy), “Nhất định ai cũng thương và vui vẻ đồng ý” (Son Tran), “Người có văn hóa, lời nói rất dễ thương” (Thoa Kim), “Đợi xóm mình các cháu cưới ghi hẳn xin xóm 1 tuần mới đã” (Minh Thư Trần)...
Có một vài “kịch bản” thú vị khác do các Facebooker nghĩ ra, tất cả cũng vì thích thú với lời mượn đường nhã nhặn, lễ phép này. “Lịch sự đáng yêu như thế này, có khi họ còn vào mừng cưới thêm cho ấy chứ nhỉ! Chúc trăm năm hạnh phúc”, chủ tài khoản MonteFe viết. “Gặp mình vào ăn cưới luôn: bỏ bì 200k”, nick Tiêu Phong Minh nói vui.
Chỉ với một tấm bảng mượn đường, nhưng ít nhiều “đánh thức” cộng đồng về lối ứng xử ở phố. Bức ảnh chụp không rõ ở tuyến phố, kiệt hẻm nào, nhưng rất có thể ở đâu đó tại Đà Nẵng. Sự khác biệt càng lộ rõ khi so sánh với các kiểu “mượn đường” khác. Người có nick Ka Rỉm cho hay nhiều nhà còn không thèm để bảng xin đường mỗi khi dựng rạp tổ chức tiệc tùng. Phạm Minh Giang thì nhắc lại những tấm bảng in dòng chữ lạnh lùng, kiểu “nhà có việc, vui lòng đi lối khác”...
Vậy nên, dòng chữ “Dạ con đám cưới. Nhà con nhỏ hẹp...” đã vượt khỏi khuôn khổ một lời xin phép để hóa thành một lời chào. Lời chào ở phố gợi ra nhiều cảm xúc, như câu thơ Trung niên thi sĩ Bùi Giáng từng viết: “Xin chào nhau giữa con đường...”.
Tấm bảng xin đường dễ thương đăng trên trang Facebook "Công an phường Cẩm Lệ"
Đối thoại và độc thoại
Thi thoảng, ngoài đường phố cũng xuất hiện những tấm bảng “mượn đường” gắn tại công trình đang thi công, hay những dòng chữ nhắc người khác không đỗ ô tô trước nhà… Biển báo đặt tại các công trường để cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông vốn dĩ được quy định rõ trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016.
Nhưng gần đây, nhiều công trình thấy có thêm những câu ngoài “quy chuẩn”, mềm mại hơn, tương tác hơn. “Xin lỗi vì đã làm phiền quý vị”, “Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã làm cản trở quý vị”, “Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này”... Những tấm biển như thế ít nhiều làm vơi đi nỗi lo âu của những hộ kinh doanh ở mặt tiền, sự bực dọc của những người len lỏi giữa dòng xe cộ đang nêm chặt...
Tất nhiên, không phải lúc nào những dòng chữ xin lỗi mềm mại đó đều chạm vào cảm xúc. Đã có người đặt kỳ vọng nhiều hơn: Họ không muốn suốt ngày chỉ “ngắm” dòng xin lỗi suông, trong khi tiến độ thực tế lại chậm chạp, không cho thấy có sự muốn giảm “sự bất tiện” từ phía người gây ra lỗi.
Đi sâu vào các kiệt hẻm, đôi khi bắt gặp một số cuộc đối thoại buồn. Có người bạn chở con bằng ô tô vào khu vực dân cư đông đúc, chật hẹp ở phường Vĩnh Trung cũ (nay là phường Thạc Gián), thành phố Đà Nẵng để học thêm, bất ngờ gặp một ô tô chạy ngược lại. Đường hẹp, phải có một chiếc xe lui. Chủ xe bên kia thuận tiện hơn (vì gần ngã ba nhất), nhưng khi được đề nghị đã cộc lốc: “Tại sao tôi phải lui xe?”. Không để con đường nhỏ hẹp chịu cảnh ách tắc, người bạn đành nhẫn nại cho xe lùi một đoạn rất dài. Nhưng anh không giận dỗi, thậm chí vui vì biết đã chiến thắng chính mình. Bởi nếu không chịu nhường, câu chuyện “hai con dê cùng qua chiếc cầu hẹp” sẽ được kể lại thêm một lần nữa...
Hôm trước, tản bộ trên con đường ngắn ở phường Hòa Xuân, tôi giật mình với tấm bảng treo cạnh gốc xoài có dòng chữ viết tay: “Xin mọi người đừng hái xoài của tôi (nếu không chúng tôi sẽ không có xoài để ăn)”. Có lẽ chủ nhà đã nhiều lần bị hái trộm và không khỏi buồn phiền bởi những chuyện nhỏ nhặt ấy. Tôi hình dung, đó không còn đối thoại nữa, mà là độc thoại. Một dòng độc thoại buồn.
THUẬN TRIỀU
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/loi-chao-o-pho-3336097.html