Giữa chúng tôi có một sự tin tưởng đặc biệt (Ảnh minh họa AI)
Tôi năm nay 37 tuổi, đã có vợ và một cậu con trai sáu tuổi. Cuộc sống của tôi không dư dả nhưng êm đềm, đủ đầy. Tôi làm trưởng nhóm kỹ thuật trong một công ty truyền thông và cấp trên trực tiếp của tôi là chị H — người phụ nữ hơn tôi ba tuổi, xinh đẹp, tài giỏi và… độc thân.
Chúng tôi từng hợp tác rất ăn ý. Chị H nghiêm túc trong công việc, tinh tế trong cư xử nên giữa chúng tôi có một sự tin tưởng đặc biệt. Tôi luôn coi chị là một người đồng nghiệp đáng quý, một người chị lớn hơn là cấp trên. Nhưng rồi, có một buổi tối sau khi hoàn thành dự án lớn, chị đã mời tôi đi ăn tối để “cảm ơn riêng”.
Trong không gian nhà hàng ấm cúng, giữa những ly rượu vang đỏ sóng sánh, chị đột ngột hỏi tôi một câu khiến tim tôi như ngừng đập: “Anh có bao giờ nghĩ đến việc… giúp một người phụ nữ sinh con mà không cần hôn nhân không?”.
Tôi cười gượng, nghĩ chị đang nói đùa. Nhưng chị nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc đến lạnh người. “Tôi không muốn kết hôn. Tôi chỉ muốn có một đứa con. Tôi tin anh là người tốt, có trách nhiệm, và… đứa trẻ sẽ có một nửa phẩm chất đáng quý từ anh.”
Tôi chết lặng. Trong đầu tôi vang lên hàng loạt câu hỏi: Đây là thật sao? Là lời tỏ tình hay chỉ là lời đề nghị thuần lý trí? Và quan trọng nhất — tôi phải trả lời thế nào?
Tôi về nhà, nhìn vợ đang chuẩn bị cơm, con trai cười hồn nhiên khiến lòng tôi rối bời. Tôi không thể kể cho vợ nghe, cũng không thể coi như chưa từng nghe thấy. Tôi biết chị H không phải kiểu người nói ra điều gì tùy tiện. Tôi cũng hiểu rằng, nếu đồng ý, mọi thứ sẽ vượt khỏi giới hạn của đạo đức và hôn nhân. Nhưng sâu trong tim, có một phần đàn ông mơ hồ bị lay động - không phải vì ham muốn, mà vì thương cảm, vì sự tin tưởng kỳ lạ chị dành cho mình.
Tôi mất ngủ nhiều đêm. Cuối cùng, tôi gửi cho chị một tin nhắn: “Xin lỗi chị, tôi không thể. Nhưng tôi thật lòng mong chị tìm được hạnh phúc theo cách riêng của mình.”
Chị chỉ nhắn lại một câu: “Tôi hiểu. Cảm ơn anh vì vẫn là người tử tế mà tôi từng tin.”
Từ đó, giữa chúng tôi không còn những buổi nói chuyện riêng. Chị vẫn là sếp, tôi vẫn là nhân viên. Nhưng mỗi khi gặp chị, tôi vẫn thấy ánh mắt mạnh mẽ, cô đơn và đầy ẩn ức.
Đôi khi, tôi tự hỏi: nếu tôi chưa lập gia đình, liệu tôi có sẵn sàng cho đi một phần mình để đổi lấy niềm hạnh phúc của một người phụ nữ như chị không? Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ có câu trả lời.
Chỉ biết rằng, sau chuyện đó, tôi càng yêu thương gia đình hơn. Và tôi hiểu có những ranh giới, một khi bước qua, dù chỉ một lần, cũng chẳng bao giờ quay lại được nữa.
Hải Anh