Có một cây là có rừng
Sở hữu hơn 2.000m2, nằm ở vị trí đắc địa của Măng Đen, song Y Trang chỉ sử dụng một phần nhỏ diện tích vào xây dựng homestay. Còn lại, Y Trang dành làm nơi phát triển cây xanh. Với Y Trang, cây xanh là nguồn sống của mình.
"Nhiều người bảo, làm homestay thì nên bê tông sân nền để thuận tiện cho du khách, nhất là vào mùa mưa. Làm kinh doanh mà, ai lại không nghĩ đến việc phải chăm sóc khách hàng thật chu đáo để thu hút khách. Song, tôi vẫn kiên định giữ mục tiêu phát triển homestay gần gũi với thiên nhiên, chừa không gian cho cây xanh phát triển. Và thật vui khi những khách hàng đồng điệu tâm hồn với tôi, đã vì yêu mà đến, chọn homestay có lối đi bằng đất gập ghềnh này để ở", Y Trang kể với nụ cười rạng rỡ.
Không gian homestay của Y Trang ngập tràn cây xanh có tuổi đời vài chục năm tuổi đến hơn trăm năm tuổi.
Những thảm cỏ xanh mướt dẫn lối, đưa chúng tôi vào các nhà gỗ bungalow trong Sóc’s house - homestay Măng Đen của Y Trang. Xung quanh những ngôi nhà gỗ là bạt ngàn cây cối. Tán lá của những cây dẻ, cây sồi, cây thông có tuổi đời gấp đôi tuổi của Y Trang đan cài vào nhau, vừa tỏa bóng mát cho homestay, vừa là nơi trú ngụ cho chim chóc và sóc rừng.
"Vào mùa hạt dẻ, hạt sồi rụng, sóc thường leo xuống gốc cây để nhặt hạt. Chúng giúp phát tán hạt cây khi chôn cất hạt để ăn sau này nhưng quên đi vị trí của một số hạt, từ đó tạo điều kiện cho cây con phát triển và phục hồi rừng, nên được mệnh danh là đại sứ trồng rừng. Tên homestay của tôi cũng khởi nguồn từ đó", Y Trang thổ lộ.
Ở trung tâm khuôn viên homestay có một cây dẻ hơn trăm năm tuổi với tán xòe rộng. Khi xây dựng homestay, Y Trang chọn giảm đi số lượng nhà gỗ, để chừa không gian cho cây dẻ trăm tuổi phát triển. Ngoài cây dẻ trăm tuổi, hàng trăm cây thông, sồi trong khuôn viên rộng hơn 2000m2 hầu hết đều có tuổi đời hơn nửa thế kỷ. Yêu thiên nhiên, Y Trang xem cây xanh như những người bạn thân thiết. “Đã là bạn, chúng tôi chăm sóc lẫn nhau. Tôi không chặt, mà chăm sóc cho cây phát triển. Cây cho homestay bóng mát, tạo không khí trong lành”, chị Y Trang nói.
"
Là một người con sinh ra ở Măng Đen, tôi mong muốn tái hiện Măng Đen của thập niên 1990 hoang sơ, thuần khiết. Chúng tôi trân trọng, giữ gìn và phát triển những giá trị bền vững: Bảo vệ môi trường, tạo sinh kế cho người dân bản địa, góp phần truyền tải và gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng qua từng bungalow, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm”.
Y TRANG, chủ Sóc’s house - homestay Măng Đen
Từ năm 2020, Y Trang bắt đầu xây dựng các nhà gỗ nhỏ. Không một cây nào bị đốn hạ để “nhường” đất cho việc xây nhà. Chọn cách giữ nguyên hệ thống cây xanh, nếu không “né” được cây, vợ chồng chị ngẫm nghĩ, kỳ công thiết kế để cây mọc “xuyên” qua nhà. Trong căn nhà gỗ được đặt tên là “Anh”, một cây thông cổ thụ nằm ngay cạnh chiếc giường ngủ. Quanh gốc thông được chủ homestay thiết kế thành nơi để đèn ngủ, tạo cảm giác thân thiện, ấm cúng.
Không chỉ riêng phòng “Anh”, có những căn, cây xuyên qua phòng khách, xuyên qua phòng bếp, phòng ngủ, tạo nên không gian độc đáo. Với việc thiết kế khéo léo, cây xanh vừa có không gian sống, du khách vừa có cơ hội trải nghiệm, hòa mình với thiên nhiên.
Yêu văn hóa bản địa, Y Trang làm homestay mang đậm nét văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số ở Măng Đen.
Toàn bộ 15 nhà gỗ trong khuôn viên đều được dựng bằng gỗ tái chế. Vợ chồng chị Trang kỳ công đi khắp các thôn, làng, tìm mua lại những “xác nhà” gỗ bị người dân bỏ hoang để sử dụng dựng phòng. Mái nhà được lợp bằng lá, cỏ tranh, tạo sự thân thiện. Sự kết hợp mộc mạc, đơn giản giữa gỗ, đá, lá, các chất liệu thiên nhiên tôn thêm sự sang trọng, nhẹ nhàng trong mỗi nhà gỗ.
Không chỉ phủ xanh homestay của chính mình bằng cây xanh, Y Trang còn mong muốn phủ xanh Măng Đen - nơi mình sinh ra và lớn lên bằng tất cả tấm lòng. Từ năm 2020 đến nay, Y Trang đã tham gia nhiều chương trình, dự án trồng rừng và đã đóng góp, trồng khoảng 30 nghìn cây xanh cho mảnh đất Măng Đen.
Lưu giữ ký ức Măng Đen xưa
Những cuộn mây dệt hoa văn trên nền trời cao vời vợi, ánh nắng chiều khe khẽ xuyên qua những hàng thông già, Sóc’s house nên thơ như một khu vườn cổ tích. Tấm biển hiệu Sóc’s house với hình ảnh chú Sóc bên quả sồi được khắc tinh xảo trên gỗ tạp đã để lại điểm nhấn ấn tượng. Trong khuôn viên, những chậu hoa, chậu cây được tạo hình như chiếc gùi của người đồng bào dân tộc thiểu số bằng gỗ tái chế. Tấm biển chỉ dẫn đến các phòng cũng được làm bằng những thanh gỗ tạp. Ngay cả những chiếc móc treo đồ, kệ đựng dép, thùng rác đều làm bằng gỗ tạp, gỗ lũa, mang lại sự mộc mạc, dễ chịu.
Chọn cách giữ nguyên hệ thống cây xanh, nên nếu không “né” được cây, Y Trang kỳ công thiết kế để cây mọc “xuyên” qua nhà.
Mỗi không gian trong homestay đều là nơi lưu giữ ký ức của Măng Đen xưa. Những căn nhà gỗ đều tái hiện lại kiến trúc nhà sàn, kho lúa của người Mơ Nâm (một nhánh dân tộc Xơ Đăng), Ba Na... Ngoài việc sử dụng các chất liệu tái chế từ gỗ, từng ngôi nhà gỗ đều được đặt bằng những cái tên rất riêng, thân thiện, gần gũi.
Nhà gỗ mang tên “Rừng” là nơi nghe rõ tiếng thông reo, tiếng các loại côn trùng dưới lớp lá thông rụng. Ngôi nhà gỗ với nhiều vật dụng được trang trí theo hoạt tiết hình Mặt Trời và có thể ngắm nhìn toàn cảnh hoàng hôn xuống với con đường nhỏ được đặt tên là “Mặt Trời”; còn cái tên “Đêm” được đặt cho căn nhà, nơi có ánh trăng đêm lọt thẳng vào tận phòng.
Ngoài ra, hai nhà gỗ mang tên “Anh”, “Em” được lấy cảm hứng từ lối kiến trúc kho lúa của dân tộc Ba Na. Anh, em không tách rời, là nơi tình cảm gia đình gắn kết... Mỗi cái tên thân thiện gắn với những ý nghĩa đặc biệt trong không gian thơ mộng giúp du khách hòa mình với thiên nhiên, để được trải nghiệm không gian sống của cộng đồng làng thuở xưa.
Chị Trương Hải Yến, đồng sáng lập nhóm Phủ xanh Măng Đen cho biết, năm 2021, chị Y Trang góp 20 triệu đồng, tương đương 10 nghìn cây thông 3 lá để thực hiện chiến dịch "Một vạn cây thông cho Măng Đen thêm xanh", do nhóm Phủ xanh Măng Đen phát động. Ngay từ chiến dịch đầu tiên, nhận được sự góp sức của chị Trang, chúng tôi có thêm động lực, niềm tin để thực hiện các chiến dịch tiếp theo. Bằng việc làm thiết thực, chị Y Trang đã góp sức tích cực trong hành trình giữ gìn hệ sinh thái xanh.
Đằng sau cái tên Y Trang cũng là một câu chuyện thú vị. Chị Trang tiết lộ, tên thật của chị là Nguyễn Thị Thùy Trang. Sinh ra từ làng, thuở nhỏ, mỗi lần bố mẹ đi trồng thông, thường gửi chị ở các hộ dân tộc Xơ Đăng trong làng. Chị được các cô, các chú, các bác người Xơ Đăng dẫn đi rẫy, đi rừng và gọi bằng cái tên thân thuộc: Y Trang. Đến bây giờ, chị vẫn muốn mọi người gọi mình bằng cái tên Y Trang để nhớ về cội nguồn nơi chị sinh ra và lớn lên.
Bài, ảnh: TIẾN THU