Lời gan ruột của đại biểu Hà Sỹ Đồng về 'món nợ' với cử tri sau 3 nhiệm kỳ

Lời gan ruột của đại biểu Hà Sỹ Đồng về 'món nợ' với cử tri sau 3 nhiệm kỳ
2 giờ trướcBài gốc
XEM CLIP:
Đông Hà (Quảng Trị) đầu hè nắng vàng ươm. Hoa giấy nở rực rỡ giữa mảnh đất miền Trung nghị lực, kiên cường. Lần này, chúng tôi không phỏng vấn ĐBQH Hà Sỹ Đồng bên hành lang Quốc hội, mà ở ngôi nhà ấm áp của ông tại Quảng Trị.
Vẫn chất giọng Quảng Trị trầm, ấm và nội lực, ông chia sẻ với VietNamNet về những gì lắng đọng sau 3 khóa làm đại biểu Quốc hội hoạt động sôi nổi, hết mình, không hối tiếc.
Trách nhiệm trước nhân dân là một cam kết không có thời hạn
Thưa ông Hà Sỹ Đồng, sau 3 nhiệm kỳ Quốc hội liên tiếp (khóa 13, 14, 15), lần này ông không tham gia khóa 16. Khi nhìn lại hơn một thập kỷ ở nghị trường, cảm xúc của ông lúc này là gì: nhẹ nhõm khi hoàn thành một chặng đường hay vẫn còn những điều khiến ông tiếc nuối?
15 năm đứng trong nghị trường, tôi luôn tự hỏi mình một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại rất khó trả lời cho đến tận hôm nay: mỗi lần mình phát biểu, đó có thực sự là tiếng nói của người dân hay chỉ là sự trình bày của một cá nhân?
Và chính câu hỏi đó đã theo tôi suốt cả hành trình làm đại biểu, như một thước đo âm thầm nhưng rất nghiêm khắc, buộc mình phải trung thực với từng lời nói, từng quyết định và từng vấn đề theo đuổi.
Ông Hà Sỹ Đồng: Giá trị của đại biểu nằm ở khả năng biến lời nói thành hành động của chính sách. Điều cốt lõi không phải là kỹ năng diễn đạt, mà là chiều sâu suy nghĩ và sự dấn thân với vấn đề. Ảnh: Thành Huế
Trong suốt hành trình ấy, tôi nhận ra một điều rất rõ: làm đại biểu Quốc hội không phải là một vị trí danh xưng, mà là một trạng thái trách nhiệm liên tục, không có điểm dừng.
Nghị trường không thiếu thông tin, nhưng luôn cần những người dám nói đến tận cùng vấn đề.
15 năm ở nghị trường, với tôi, chưa bao giờ là một hành trình có thể khép lại bằng hai chữ “hoàn thành”. Đó là một quá trình liên tục phải tự soi lại mình: mình đã nói đủ chưa, đã đi đến cùng vấn đề chưa, đã thực sự phản ánh được tiếng nói của người dân chưa.
Khi không tiếp tục tham gia Quốc hội khóa 16, tôi không có cảm giác nhẹ nhõm theo nghĩa “xong việc”, mà là một sự lắng lại. Lắng để nhìn thấy một thực tế: đời sống luôn vận động nhanh hơn chính sách và những vấn đề của người dân thì không dừng lại theo nhiệm kỳ.
Càng làm lâu càng hiểu rằng, không có một nhiệm kỳ nào đủ dài để giải quyết trọn vẹn những vấn đề của xã hội. Vì vậy, cảm giác còn nợ cử tri là điều rất thật. Nhưng điều khiến tôi có thể bình tĩnh nhìn lại là mình đã không chọn cách đứng ngoài, không né tránh vấn đề khó và không biến mình thành một đại biểu “an toàn”.
Làm đại biểu Quốc hội, nếu chỉ làm tròn vai theo nghĩa hình thức thì rất dễ, nhưng để làm tròn trách nhiệm với người dân thì không bao giờ dễ. Một nhiệm kỳ có thể khép lại, nhưng trách nhiệm trước nhân dân là một cam kết không có thời hạn. Trách nhiệm chính trị không phải là nhiệm vụ theo nhiệm kỳ, mà là sự ràng buộc suốt đời với niềm tin của nhân dân.
"Đại biểu Quốc hội không được quyền im lặng trước cái sai, và cũng không được phép thỏa hiệp với cái chưa đúng"
Và sâu xa hơn, trách nhiệm ấy không chỉ là trách nhiệm pháp lý hay hành chính, mà là trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm phải trung thực với sự thật và không quay lưng với những vấn đề mà mình biết là phải lên tiếng.
Lần đầu tiên ông phát biểu trước nghị trường và được báo chí nhắc tới với tư cách một đại biểu Quốc hội, ông còn nhớ cảm giác khi ấy không?
Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên đứng lên phát biểu. Cảm giác khi đó không phải là hồi hộp vì đứng trước hội trường, mà là áp lực đến từ nhận thức: mình đang nói thay cho rất nhiều người. Từ thời điểm đó, tôi hiểu rằng mỗi lời nói không còn là của riêng mình nữa.
Khi được báo chí nhắc đến, tôi không xem đó là sự ghi nhận, mà là một lời cảnh báo nhẹ: từ đây, mọi phát biểu của mình sẽ được nhìn nhận, đánh giá và có thể tạo ra tác động. Và chính điều đó buộc mình phải thay đổi cách chuẩn bị: không thể nói theo cảm tính, không thể nói chung chung, mà phải đi đến tận cùng vấn đề.
Qua thời gian, tôi càng thấy rõ: nghị trường không thiếu phát biểu, nhưng thiếu những phát biểu tạo ra thay đổi. Một đại biểu có thể nói rất nhiều, nhưng nếu không tạo ra chuyển động trong chính sách, thì giá trị sẽ rất hạn chế. Ở nghị trường, điều quan trọng không phải là nói bao nhiêu, mà là mỗi lời nói có đủ sức nặng để làm thay đổi điều gì.
Giá trị của đại biểu không nằm ở lời nói, mà nằm ở khả năng biến lời nói thành hành động của chính sách. Và để làm được điều đó, điều cốt lõi không phải là kỹ năng diễn đạt, mà là chiều sâu suy nghĩ và sự dấn thân với vấn đề.
Khi nhận tín nhiệm từ cử tri, đại biểu không còn quyền chọn im lặng
Trong suốt 3 khóa, có khoảnh khắc nào ở nghị trường hoặc một lần tiếp xúc cử tri khiến ông cảm thấy “làm đại biểu Quốc hội là gánh trách nhiệm rất nặng với người dân”?
Nếu nói về áp lực lớn nhất của đại biểu Quốc hội, thì không phải là nghị trường, mà là những buổi tiếp xúc cử tri. Có những câu chuyện rất nhỏ, nhưng lại phản ánh những bất cập rất lớn. Có những vấn đề lặp đi lặp lại nhiều năm, khiến mình không thể không trăn trở. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là những kiến nghị lớn, mà là sự kỳ vọng rất giản dị của người dân. Họ tin rằng đại biểu sẽ nói thay họ, sẽ theo đuổi vấn đề đến cùng. Khi đã nhận sự tin tưởng đó, đại biểu không còn quyền lựa chọn im lặng.
Chính những lần tiếp xúc cử tri đã khiến tôi hiểu rằng, trách nhiệm của đại biểu không nằm ở việc phát biểu hay không, mà nằm ở việc có dám đi đến cùng vấn đề hay không.
Áp lực lớn nhất của đại biểu Quốc hội không đến từ nghị trường, mà đến từ niềm tin mà người dân đặt vào mình. Niềm tin của cử tri không phải là thứ được trao một lần, mà là thứ đại biểu phải giữ bằng từng quyết định cụ thể. Một khi niềm tin đó bị tổn thương, không chỉ cá nhân đại biểu bị ảnh hưởng, mà uy tín của cả thiết chế cũng bị tác động.
Sau 3 khóa nghị trường, nếu nói thật lòng, điều gì ở hoạt động của Quốc hội khiến ông tâm đắc nhất và điều gì khiến ông chưa hài lòng, thậm chí còn trăn trở đến tận bây giờ?
Điều tôi thấy rõ là Quốc hội đã và đang chuyển mạnh theo hướng thực chất hơn. Không khí thảo luận đã cởi mở hơn, nhiều vấn đề được đưa ra một cách trực diện hơn. Vai trò của đại biểu trong việc tác động đến chính sách cũng rõ nét hơn.
Tuy nhiên, điều khiến tôi còn trăn trở là chất lượng chưa đồng đều. Vẫn còn những phát biểu mang tính an toàn, chưa đi đến tận cùng vấn đề, chưa tạo áp lực đủ lớn để thúc đẩy thay đổi.
Quốc hội càng phát triển thì càng cần những đại biểu dám nói thẳng, nói thật và chịu trách nhiệm với điều mình nói. Nếu thiếu điều đó, nghị trường sẽ khó đạt được vai trò là nơi phản ánh trung thực nhất ý chí của nhân dân. Nghị trường không cần thêm những tiếng nói “đúng quy trình”, mà cần những tiếng nói đủ dũng cảm để đi đến tận cùng sự thật.
Một Quốc hội mạnh không được đo bằng số lượng luật, mà bằng khả năng đối diện với những vấn đề khó nhất của đất nước. Suy cho cùng, sức mạnh của Quốc hội không nằm ở hình thức, mà nằm ở chất lượng của từng đại biểu.
Có ý kiến cho rằng, nếu một đại biểu Quốc hội không giữ được sự độc lập, để lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm chi phối, thì tiếng nói của cử tri sẽ bị méo mó. Theo ông, điều nguy hiểm nhất của tình trạng đó là gì?
Nếu một đại biểu không giữ được sự độc lập, thì hệ quả không chỉ là một ý kiến sai lệch, mà là sự suy giảm niềm tin của xã hội. Quốc hội là nơi thể hiện ý chí của nhân dân, nên nếu ở đó xuất hiện sự chi phối của lợi ích nhóm, thì hậu quả sẽ lan rộng hơn rất nhiều.
Điều nguy hiểm nhất không phải là một quyết định sai, mà là khi người dân bắt đầu nghi ngờ rằng tiếng nói của mình không còn được phản ánh trung thực. Một khi niềm tin bị xói mòn, thì rất khó để khôi phục.
Khi một đại biểu mất đi sự độc lập, điều mất mát lớn nhất không phải là uy tín cá nhân mà là niềm tin của nhân dân. Lợi ích nhóm có thể làm lệch một chính sách, nhưng nguy hiểm hơn là làm lệch niềm tin của cả xã hội. Vì vậy, giữ được sự độc lập không chỉ là yêu cầu về bản lĩnh, mà còn là yêu cầu về đạo đức chính trị.
Ảnh: Hoàng Hà
Quốc hội khóa 16 chuẩn bị bước vào kỳ họp đầu tiên. Nếu gửi một lời nhắn tới những đại biểu lần đầu bước vào nghị trường, ông sẽ nói gì về bản lĩnh, sự dũng cảm và trách nhiệm mà một đại biểu Quốc hội cần có?
Với các đại biểu lần đầu bước vào nghị trường, tôi nghĩ điều quan trọng nhất không phải là kinh nghiệm, mà là thái độ. Thái độ đối với sự thật, đối với trách nhiệm và đối với niềm tin của người dân.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nghĩ điều còn lại không phải là số lần mình phát biểu hay những vị trí mình đã đảm nhiệm, mà là những gì mình đã góp phần làm thay đổi trong đời sống.
Nghị trường không thiếu thông tin, nhưng luôn cần những người dám nói đến tận cùng vấn đề. Đã phát biểu thì phải dám bảo vệ quan điểm, đã nhận vấn đề thì phải theo đến khi có kết quả. Nếu chỉ dừng lại ở việc phát biểu cho đủ, thì rất dễ trở thành hình thức. Nhưng nếu coi mỗi vấn đề là một cam kết trách nhiệm, thì vai trò của đại biểu sẽ khác hoàn toàn.
Đại biểu Quốc hội không được quyền im lặng trước cái sai, và cũng không được phép thỏa hiệp với cái chưa đúng.
Bản lĩnh của đại biểu không nằm ở việc nói điều dễ nghe, mà ở chỗ dám nói điều cần phải nói. Và điều quan trọng nhất là phải luôn giữ được sự trung thực. Trung thực với chính mình, với cử tri và với sự thật.
Nếu phải đúc lại thành một điều, thì đó là: làm đại biểu Quốc hội không phải là đứng ở một vị trí, mà là giữ được thái độ không né tránh, không thỏa hiệp với cái sai, và luôn trung thực với niềm tin của người dân. Tận cùng của vai trò đại biểu không phải là quyền lực, mà là trách nhiệm. Và trách nhiệm đó chỉ có giá trị khi gắn chặt với sự thật và niềm tin của nhân dân.
Vừa là đại biểu Quốc hội, vừa là Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, có khi nào ông rơi vào tình huống khó xử giữa vai trò giám sát và vai trò quản lý, giữa lợi ích địa phương với lợi ích chung của cả nước?
Việc đồng thời là đại biểu Quốc hội và lãnh đạo địa phương chắc chắn có những lúc đặt mình vào thế phải cân nhắc rất kỹ. Nhưng tôi không coi đó là mâu thuẫn, mà là một phép thử rõ nhất về bản lĩnh.
Nếu nhìn từ góc độ hẹp, có thể thấy xung đột giữa lợi ích địa phương và lợi ích chung. Nhưng nếu giữ được tầm nhìn rộng, thì chính 2 vai trò đó lại giúp bổ sung cho nhau: một bên giúp hiểu sâu thực tiễn, một bên giúp nhìn rộng chính sách. Điều quan trọng nhất là phải giữ được ranh giới: không để lợi ích cục bộ chi phối và không để vị trí quản lý làm “mềm” vai trò giám sát. Nếu không giữ được điều đó, thì rất dễ rơi vào thỏa hiệp.
Bản lĩnh của đại biểu không nằm ở việc tránh xung đột, mà ở chỗ dám lựa chọn cái đúng khi đứng giữa xung đột. Giữa lợi ích cục bộ và lợi ích quốc gia, lựa chọn của đại biểu chính là thước đo rõ nhất của bản lĩnh chính trị. Trong những thời điểm khó khăn nhất, điều giữ cho đại biểu không lệch hướng chính là sự trung thành với lợi ích chung.
Clip: Thu Hằng - Đức Yên
Hiền Anh
Thành Huế
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/loi-gan-ruot-cua-dai-bieu-ha-sy-dong-ve-mon-no-voi-cu-tri-sau-3-nhiem-ky-2502137.html