Đây là câu chuyện về một người đàn ông than phiền với bác sĩ tâm lý của mình rằng anh cảm thấy hơi “chán” cuộc hôn nhân của mình, một phần vì vợ anh ta “không làm việc”.
“Vợ tôi không đi làm”.
“Vợ tôi không làm việc”.
Cuộc trò chuyện giữa một người chồng (C) và một bác sĩ tâm lý (B).
B: Anh làm nghề gì, anh Rogers?
C: Tôi làm kế toán ở một ngân hàng.
B: Còn vợ anh thì sao?
C: Vợ tôi không đi làm. Cô ấy ở nhà nội trợ.
B: Ai làm bữa sáng cho gia đình anh?
C: Vợ tôi, vì cô ấy không phải đi làm mà.
B: Vợ anh dậy lúc mấy giờ?
C: Cô ấy dậy sớm vì cần sắp xếp mọi việc trong nhà. Cô ấy soạn các hộp thức ăn trưa cho bọn trẻ, chải tóc và thay quần áo cho chúng, cho chúng ăn sáng, đảm bảo rằng chúng có đánh răng, có đem theo đủ sách vở và đồ dùng học tập. Cô ấy dậy cùng với đứa bé út và thay bỉm và quần áo cho nó. Cho nó bú và làm cả đồ ăn vặt cho trẻ con nữa.
(Và đó mới chỉ là buổi sáng sớm. Còn đây là những việc mà vợ anh ta làm trong khi anh ta đang ở cơ quan):
B: Các con anh đến trường bằng cách nào?
C: Vợ tôi đưa chúng đến trường, vì cô ấy không phải làm việc mà.
B: Sau khi đưa các con đến trường, anh có biết vợ anh làm gì không?
C: Thường thì cô ấy phải nghĩ xem mình có thể làm gì trong khi ra ngoài đưa các con đi học như vậy, nhân tiện một lần lái xe mà. Chẳng hạn cô ấy ra bưu điện gửi đồ, hay đi thanh toán các hóa đơn, hay rẽ qua siêu thị. Đôi khi cô ấy quên gì đó và sẽ phải lái xe vòng lại một vòng, tất nhiên là vẫn chở theo đứa bé út. Khi về đến nhà, cô ấy cho con bú và cho nó ăn trưa, thay bỉm cho nó, ru nó ngủ, dọn dẹp bếp, giặt quần áo và dọn nhà. Bác sĩ biết đấy, vì cô ấy không phải đi làm.
(Trong khi anh Rogers, người rất mệt khi đi làm về, đang nghỉ ngơi, thì vợ anh ta tiếp tục làm những gì mà anh ta không coi là “công việc thực sự”):
B: Buổi tối, khi đi làm về, thì anh làm gì?
C: Tất nhiên là nghỉ ngơi. Tôi rất mệt sau khi làm việc cả ngày ở ngân hàng.
B: Vợ anh thì làm gì?
C: Cô ấy nấu bữa tối, cho tôi và các con ăn, rồi rửa bát, lại dọn dẹp nhà cửa lần nữa, cất dọn thức ăn thừa. Sau khi giúp các con học bài, cô ấy bảo chúng tắm rửa, thay quần áo và chuẩn bị đi ngủ. Cô ấy thay bỉm mới cho đứa bé, cho cả mấy đứa trẻ uống sữa ấm, đảm bảo rằng chúng đánh răng sạch sẽ. Buổi đêm, cô ấy có lúc phải dậy để cho đứa bé bú và có thể thay bỉm cho nó nếu cần, trong khi tôi và hai đứa trẻ lớn ngủ. Bởi vì sáng hôm sau tôi phải dậy đi làm và hai đứa lớn phải đi học, còn vợ tôi không phải dậy đi làm.
Đây là những việc làm quen thuộc của rất nhiều phụ nữ trên khắp thế giới. Công việc của họ bắt đầu vào buổi sáng sớm và tiếp tục cho đến nửa đêm. Và điều này gọi là “không làm việc”?
Làm một người phụ nữ nội trợ không đòi hỏi bằng cấp gì, nhưng lại có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của một gia đình!
Hãy trân trọng vợ, mẹ, bà, chị em gái, cô, dì… của bạn. Bởi vì sự hy sinh của họ là vô giá.
Và đừng bao giờ hỏi một người phụ nữ câu này: “Chị đi làm hay chỉ ở nhà nội trợ?”.
Là một người phụ nữ ở nhà, tức là làm việc 24h/ngày. Làm một người mẹ, một người vợ, một người con gái, làm cái đồng hồ báo thức, làm đầu bếp, làm người giúp việc, làm cô giáo, làm người pha nước, làm người trông trẻ, làm y tá, làm người bảo vệ, làm người phân xử, làm người sửa chữa, làm người cho lời khuyên, làm người tư vấn, làm người an ủi. Làm một người phụ nữ ở nhà, tức là không có kỳ nghỉ, không được ốm, tức là làm việc cả ngày và đêm, không được nhận lương. Và cho dù như thế, vẫn thường nghe câu hỏi: “Nhưng chị/em làm gì suốt cả ngày?”.
Bài viết này dành cho tất cả những phụ nữ đã trao tặng cả cuộc sống của mình vì lợi ích của gia đình.
Một người phụ nữ như vậy cũng như muối: sự có mặt của họ chẳng hề được để ý hay nhớ đến; nhưng nếu thiếu, tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên vô vị.