Lời mo bên giếng cổ và chuyện về 7 sơn nữ 'giữ vía' nguồn nước thiêng

Lời mo bên giếng cổ và chuyện về 7 sơn nữ 'giữ vía' nguồn nước thiêng
3 giờ trướcBài gốc
Bảy sơn nữ Mường Khơi trong trang phục truyền thống, chỉnh tề trước giờ rước nước tại Đền Khụ Chẹ.
Cuộc tuyển chọn thầm lặng trước ngày hội lớn
Giếng Vó Vòng nằm khuất dưới tán cây duối rừng cổ thụ, mặt nước trong veo, nhìn rõ đáy. Người già trong bản kể rằng, giếng có từ thuở lập mường, chưa từng cạn dù qua bao mùa hạn. Với họ, đó không chỉ là nguồn nước sinh hoạt mà là mạch sống, là linh khí của đất trời tụ.
Thầy mo Bùi Văn Nghĩa đọc lời khấn bằng tiếng Mường cổ bên miệng giếng Vó Vòng trong khoảnh khắc linh thiêng nhất của lễ hội.
Theo lệ làng, mỗi năm tổ chức lễ hội, cộng đồng Mường nơi đây lại tuyển chọn 7 thiếu nữ có đức hạnh, gia đình nền nếp, được bản mường tín nhiệm để thực hiện nghi lễ rước nước với mong ước viên mãn, đủ đầy trong một năm mới. Những người được chọn, điều kiện tiên quyết không chỉ là nhan sắc mà là sự thuần khiết trong tâm hồn.
Giếng Vó Vòng - mạch nước linh thiêng dưới tán duối rừng cổ thụ của người dân vùng Mường Khơi, xã Tân Lạc.
Người được chọn phải giữ mình trong sạch, lời nói đoan trang, không vướng điều tiếng. Việc tuyển chọn người rước nước được thực hiện từ nhiều tháng trước hội. Các bậc cao niên âm thầm quan sát cách các cô gái chào hỏi người già, cách ứng xử với bạn bè, thậm chí cả những chuyện nhỏ trong đời sống thường nhật đều được để ý. Bởi khi tên được xướng lên trước sân đền, cô gái ấy không chỉ đại diện cho gia đình mà còn sự tinh khôi, thuần khiết của cả mường.
Khoảnh khắc sơn nữ cúi mình nhận gáo nước đầu tiên do thầy mo Bùi Văn Nghĩa múc lên từ giếng Vó Vòng.
Khi tiếng chiêng mở hội vang lên trầm hùng, đoàn rước chỉnh tề trước sân đền, dẫn đầu là đội chiêng, trống. Tiếp đến là các bậc cao niên, rồi thầy mo Bùi Văn Nghĩa trong trang phục hành lễ cổ truyền. Sau cùng là 7 sơn nữ “vác” theo những ống tre già mà người Mường gọi là “vác nước”. Váy đen dài chấm gót, cạp váy thổ cẩm rực sắc hoa văn, áo cóm trắng ôm gọn dáng người. Mái tóc vấn gọn, cài trâm bạc. Họ bước chậm rãi theo nhịp chiêng, theo con đường dẫn về giếng, không ai nói một lời.
Tại miệng giếng, thầy mo Bùi Văn Nghĩa mặc áo thụng, tay cầm quạt giấy, lưng đeo kiếm cổ đọc lời khấn mo bằng tiếng Mường cổ. Giọng ông trầm và vang xin phép thần linh cho con cháu được lấy nước nguồn dâng lên Thành Hoàng Quận Khơi, vị anh hùng trong truyền thuyết đã đứng lên bảo vệ bản mường thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, dạy dân khai khẩn ruộng nước, ngăn khe đắp đập, gây dựng cuộc sống ấm no.
Khi nhan sắc đi cùng sự thuần khiết
“Giếng Vó Vòng là mạch sống của Mường Khơi, nước này tượng trưng cho sự tinh khiết. Người mang nước phải giữ được cái trong của mình” - thầy mo Nghĩa nói trước giờ hành lễ. Sau lời khấn, từng gáo nước được múc lên, đổ vào ống tre. Ánh nắng sớm hắt lên mặt nước, phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng của các cô gái. Họ cúi mình, hai tay nâng ống tre, động tác chậm rãi, để từng gáo nước được đổ chính xác vào miệng ống tre già. Cả nghìn người dân đứng quanh giếng lặng im.
Khoảnh khắc những “vác nước” do 7 sơn nữ đẹp nhất vùng mang về từ giếng Vó Vòng để cúng Thành hoàng làng là khoảnh khắc đẹp và linh thiêng nhất trong lễ hội Đền Khụ Chẹ.
Trong quan niệm của người dân vùng Mường Khơi, nếu nước được rước về nguyên vẹn, không đổ vỡ, không xao động thì đó là điềm lành cho cả năm. Kết thúc nghi lễ lấy nước thiêng tại giếng cổ Vó Vòng, đoàn rước trở lại Đền Khụ Chẹ trong tiếng chiêng, trống rộn ràng. 7 ống tre chứa nước thiêng được đặt trang trọng trước ban thờ.
Thầy mo Bùi Văn Nghĩa cùng các bậc cao niên thực hiện nghi thức dâng nước, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. “Các cháu không chỉ mang nước mà còn mang theo niềm tin của cả mường. Nhìn các cháu cúi mình bên giếng, tôi thấy lại Mường Khơi xưa trong trẻo và bền bỉ” - thầy mo Nghĩa chậm rãi nói.
Sau khi hoàn thành việc lấy nước, đoàn rước nước trở lại Đền Khụ Chẹ trong tiếng chiêng, trống rộn ràng.
7 sơn nữ vác nước thiêng đẹp nhất vùng được hàng nghìn người dân cung nghinh đón chào.
Theo những cụ cao niên trong vùng, sau ngày hội, 7 cô gái vẫn phải giữ mình thêm một thời gian. Họ tránh cãi vã, tránh đến nơi ồn ào, gia đình nhắc nhở con gái đi đứng cẩn trọng. Người già tin rằng nếu người mang nước vướng điều không lành, vía nước cũng bị xao động. Một cô gái được chọn năm nay nói nhỏ với tôi: "Em tự hào lắm, nhưng cũng lo. Từ ngày được gọi tên, em thấy mình phải cẩn thận hơn, không phải vì sợ người ta nói mà sợ phụ lòng tin của cả mường".
Mỗi thiếu nữ “vác” nước thiêng dâng cúng Thành hoàng làng đều được chọn kỹ lưỡng.
Chiều xuống, phần hội rộn ràng với tiếng chiêng, điệu múa, những tà váy xoay tròn như cánh hoa rừng. 7 sơn nữ lại trở về với tuổi xuân tươi tắn của mình, rạng rỡ giữa bạn bè. Nhưng trong ánh nhìn của người trong Mường, họ vẫn mang một vị thế đặc biệt. Bởi không phải ai cũng được chạm tay vào mạch nước thiêng trong khoảnh khắc linh thiêng nhất của vùng Mường Khơi.
Nước thiêng sau khi 7 thiếu nữ rước về được dâng cúng thần linh và Thành hoàng làng bằng những nghi lễ truyền thống.
Với những thiếu nữ vùng Mường Khơi, nhan sắc luôn đi cùng sự thuần khiết, nết na.
Giữa nhịp sống hiện đại, các nghi lễ trong Lễ hội Đền Khụ Chẹ của vùng Mường Khơi, xã Tân Lạc vẫn giữ được vẹn nguyên những giá trị truyền thống.
Giữa nhịp sống hiện đại, nghi lễ rước nước ở Giếng Vó Vòng của vùng Mường Khơi, xã Tân Lạc vẫn được giữ nguyên vẹn những giá trị truyền thống, không phô trương, không biến tấu. Chính sự nguyên bản ấy làm nên chiều sâu của Lễ hội Đền Khụ Chẹ.
Mạnh Hùng
Nguồn Phú Thọ : https://baophutho.vn/loi-mo-ben-gieng-co-va-chuyen-ve-7-son-nu-giu-via-nguon-nuoc-thieng-248985.htm