Thiên Ân (14 tuổi) đón giáng sinh ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Ảnh: Lê Huyên.
Thiên Ân hí hoáy từng nét cọ, đôi mắt chăm chú tô màu xanh, màu đỏ vào tấm thiệp Giáng sinh. Cái tên em mang ý nghĩa ân huệ của trời, như gởi gắm ước nguyện đẹp nhất của mẹ cha. Thế nhưng suốt 14 năm qua, có lẽ lời nguyện ấy vẫn đang trên đường tới Chúa. Chưa đến trường, lối đi quen thuộc nhất của Ân là chuyến xe bon bon từ nhà lên Bệnh viện Nhi đồng 2 chữa bệnh.
Bệnh viện là nhà
Thiên Ân mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản, đồng thời bị gan to, lá lách to và nhiễm trùng máu bẩm sinh, phải nằm viện điều trị khi vừa chào đời. Vừa mới tạm ổn, xuất viện đầy một tháng, Ân lại nhập viện cấp cứu vì viêm phổi cấp.
Bệnh chồng bệnh. Sau những đợt viêm phổi kéo dài, Ân bị lao phổi, hen suyễn và viêm cầu thận mạn tính, buộc em phải sinh thiết thận đến hai lần. Chưa kịp hồi phục, Ân lại đối mặt với biến chứng viêm khớp và tổn thương dây thần kinh, khiến khuôn mặt bị lệch sang một bên.
Nhìn đứa cháu 14 tuổi nhưng nhỏ thó như trẻ lên 10, mắt bà Nguyễn Thị Trang (56 tuổi, TP.HCM), bà nội của Ân, đỏ hoe, cười gượng: “Nó ở hết khoa này đến khoa khác, ở nhiều đến mức bác sĩ nào cũng quen mặt. Đi đâu cũng gặp người quen. Thấy hai bà cháu là bác sĩ lại hỏi dạo này đỡ bệnh hơn chưa”.
Đau ốm triền miên, Thiên Ân không thể đi học như bạn bè cùng trang lứa. Cuộc sống của em chỉ quẩn quanh ở bệnh viện này rồi sang bệnh viện khác, từ khoa phòng này đến khoa phòng khác. Những ngày được về nhà của em ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Lần nào cũng vậy, chưa kịp ấm hơi nhà thì nó lên cơn sốt cao, khó thở, mặt mày tím tái. Tôi lại khăn gói đưa cháu nhập viện. Cứ một vòng lẩn quẩn vậy suốt 14 năm trời”, bà Trang kể, giọng đều đều như đã quá quen với sự lặp lại.
Lời nguyện cầu được lắng nghe
Chỉ cách phòng của Thiên Ân vài bước chân, bà Phan Thị Phương Mai (62 tuổi, Đồng Nai) lặng người khi nhìn đứa cháu ngoại chưa đầy 15 tháng tuổi, ngực còn quấn băng gạc, khóc đòi bế. Vài ngày trước, tiếng khóc ấy còn là điều xa xỉ với gia đình.
Bé Bảo Uyên vừa trải qua ca mổ tim sinh tử, một cuộc phẫu thuật được bác sĩ đánh giá khó và nhiều rủi ro. Sinh ra với trái tim không có vách ngăn, cô bé từng nhiều lần tím tái, thở dốc, gắn với giường bệnh từ những tháng đầu đời.
Bà Mai không thể quên hình ảnh bé gái nằm bất động trong phòng hồi sức, còn con gái bà đứng lặng bên ngoài, kiệt sức vì những đêm dài chờ đợi. Trong lúc ca mổ kéo dài hơn dự kiến, bà chỉ biết chắp tay cầu nguyện.
Và rồi, khi bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công, bà Mai òa khóc trong vòng tay con gái, tin rằng lời nguyện cầu đã được lắng nghe. Giáng sinh năm nay, Bảo Uyên vẫn chưa thể về nhà, nhưng em đã tỉnh, đã biết khóc, biết đòi bế. Với gia đình, đó là món quà lớn nhất, bởi chỉ cần cháu được sống đã là ơn phước.
Bé Mạnh được tặng quà dịp noel. Ảnh: Nguyễn Thuận.
Trong những ngày cuối năm, khi hành lang Bệnh viện Nhi đồng 1 được trang trí bằng vài dây đèn Noel lấp lánh, bé Lê Minh Mạnh, quê Phú Lâm, vẫn nằm trên giường bệnh ở khoa Tiêu hóa.
Gần một tháng chung sống với bệnh Crohn, thế giới của Mạnh thu bé lại trong mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo sinh hiệu dồn dập. Những cơn đau dai dẳng đã bào mòn thể trạng của cậu bé 2 tuổi. Mạnh không còn quấy khóc, chỉ nằm lặng lẽ trong lòng mẹ, ánh mắt mệt mỏi dõi theo những gương mặt lạ lẫm ra vào phòng bệnh.
Sáng 23/12, căn phòng bỗng dịu đi khi không khí Noel tràn vào. Đội mũ đỏ, tay nâng niu món quà nhỏ, Mạnh khẽ nở nụ cười, cái nhoẻn miệng hiếm hoi sau chuỗi ngày điều trị dài mà bệnh tình vẫn chưa mấy khả quan. Thấy con trai cười, trái tim bố mẹ Mạnh như được sưởi ấm.
Bệnh Crohn là dạng viêm ruột mạn tính. Mới 2 tuổi, Mạnh phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ, rối loạn tiêu hóa kéo dài, ăn uống khó khăn và cơ thể suy nhược. Căn bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, việc điều trị chủ yếu nhằm kiểm soát triệu chứng, đòi hỏi sự kiên trì và theo dõi lâu dài.
Những món quà Giáng sinh có thể không làm cơn đau giảm đi, nhưng lại mang đến hơi ấm đến các khoa phòng điều trị. Với Thiên Ân, Bảo Uyên, Minh Mạnh cùng hàng nghìn đứa trẻ kiên cường, đó là cái ôm ấm ấp và điểm tựa tinh thần vô giá.
Lê Huyên - Nguyễn Thuận