Lời nguyền để hóa 'Công chúa Khổng Tước' của người phụ nữ U70 Dương Lệ Bình: Hai lần ly hôn, khước từ làm mẹ vì thánh đường nghệ thuật và nhan sắc không tuổi

Lời nguyền để hóa 'Công chúa Khổng Tước' của người phụ nữ U70 Dương Lệ Bình: Hai lần ly hôn, khước từ làm mẹ vì thánh đường nghệ thuật và nhan sắc không tuổi
2 giờ trướcBài gốc
Tối 8.3, suất diễn cuối cùng của vũ kịch The Peacock - Khổng tước - trong chương trình “The Peacock Hanoi 2026” tại Nhà hát Hồ Gươm khép lại trong những tràng pháo tay kéo dài của khán giả.
Suốt vở diễn, khán phòng nhiều lần chìm vào tĩnh lặng khi từng chuyển động mềm mại của vũ công hòa cùng âm nhạc, dẫn dắt người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hình tượng chim công, biểu tượng của vẻ đẹp và khát vọng, được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại nhưng vẫn đậm chất văn hóa truyền thống.
Buổi biểu diễn đã thu hút nhiều sự chú ý
Được chia thành bốn chương Xuân, Hạ, Thu, Đông, tác phẩm kể câu chuyện về sự sống, tình yêu và mối liên kết giữa con người với thiên nhiên.
Đứng sau vở vũ kịch giàu tính biểu tượng này là Dương Lệ Bình, biên đạo múa nổi tiếng của Trung Quốc, người được công chúng gọi bằng những biệt danh như “Công chúa Chim Công” hay “Nữ thần Múa Trung Quốc”.
Nguồn cội từ bùn đất và thiên nhiên hoang dã
Sinh ra trong một gia đình người Bạch nghèo khó tại vùng núi Vân Nam (Trung Quốc) vào năm 1958, tuổi thơ của Dương Lệ Bình không có ánh đèn màu hay những đôi giày múa chuyên nghiệp. Là chị cả, bà lớn lên với đôi tay thô ráp vì giặt giũ, nấu nướng và chăm sóc ba người em nhỏ.
Hình ảnh gia đình Dương Lệ Bình
Thế nhưng, chính sự nghèo khó ấy đã đẩy bà về phía thiên nhiên. Bà không học múa từ giáo trình, bà học từ sự vận động của vạn vật. Bà quan sát cách con kiến hành quân, cách con chuồn chuồn đạp nước, và đặc biệt là cách loài chim công phô diễn vẻ đẹp của chúng giữa rừng già.
"Bà tôi nói rằng nhảy múa là cách để cảm ơn mặt trời. Với tôi, múa không phải là kỹ thuật, múa là hơi thở và cách tôi giao tiếp với đất trời" nghệ sĩ hồi tưởng.
Nữ vũ công và biên đạo múa nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, đối với cộng đồng người Bạch, múa giống như một nghi lễ.
“Trong đám cưới và đám tang, sau mùa thu hoạch hay khi có em bé chào đời, mọi người đều ăn mừng hoặc bày tỏ nỗi buồn bằng cách nhảy múa và ca hát,” bà nói. “Múa mang lại cho chúng tôi sự nuôi dưỡng về tinh thần.”
Năm 13 tuổi, bằng năng khiếu thiên bẩm, bà được nhận vào đoàn ca múa địa phương. Kể từ đó, một hành trình khổ luyện đến mức "khắc nghiệt" bắt đầu, đưa cô gái miền núi bước ra những sân khấu lớn nhất thế giới.
Công chúa khổng tước
Múa truyền thống trở thành phương thức biểu đạt yêu thích của Dương Lệ Bình khi bà tiếp tục phát triển phong cách riêng. Năm 1971, bà gia nhập Đoàn Ca múa Tây Song Bản Nạp và nhanh chóng trở thành vũ công chính của đoàn.
Trong thời gian biểu diễn cùng đoàn, bà có cơ hội tiếp xúc với nhiều phong cách múa dân gian khác nhau.
Nhan sắc xinh đẹp của Dương Lệ Bình lúc trẻ
“Vân Nam có hơn 20 dân tộc,” bà nói. “Tôi học từ tất cả họ, từ con người, trải nghiệm văn hóa của họ và cả thiên nhiên xung quanh họ. Tôi học được rất nhiều.”
Từ đầu những năm 20 tuổi, Dương Lệ Bình chuyển đến Bắc Kinh và biểu diễn cùng Đoàn Ca múa Dân tộc Trung ương, một đoàn nghệ thuật đại diện cho văn hóa của hàng chục dân tộc được công nhận tại Trung Quốc đại lục.
Tuy nhiên, do cảm thấy chương trình đào tạo tại đây quá gò bó nên bà đã rời đoàn để quay trở lại khám phá văn hóa dân gian của các dân tộc thiểu số - cũng chính là nguồn cảm hứng ban đầu đưa bà đến với nghệ thuật múa.
Sau quyết định đó, Dương Lệ Bình bắt đầu tạo nên một tác phẩm để đời.
Bà phát triển một phiên bản mới của Vũ điệu khổng tước, điệu múa dân gian truyền thống của người Thái ở Vân Nam, mô phỏng chuyển động thanh thoát của chim công.
Năm 1986, bà biên đạo và biểu diễn Linh hồn khổng tước. Với màn trình diễn xuất sắc này, bà giành chiến thắng tại Cuộc thi Múa toàn quốc Trung Quốc lần thứ hai. Năm sau đó, bà được mời biểu diễn tại Gala Xuân Vãn - chương trình Gala mừng năm mới được phát sóng tới hàng triệu gia đình trên khắp Trung Quốc.
Từ đây, công chúng bắt đầu gọi bà bằng những biệt danh như “Công chúa Chim Công” hay “Nữ thần Múa”, những cái tên gắn liền với sự nghiệp lẫy lừng của bà.
“Tôi nghĩ điệu múa Chim Công và hình ảnh tôi như một con chim công đã in sâu trong tâm trí người Trung Quốc,” bà nói. “Đối với họ, tôi chính là hiện thân của chim công.”
Từ đó, Dương Lệ Bình trở thành biểu tượng của múa đương đại Trung Quốc. Bà đã biểu diễn Linh hồn khổng tước vô số lần tại Trung Quốc, châu Âu và Mỹ. Một trong những màn trình diễn nổi tiếng nhất là tại lễ bế mạc 1990 Asian Games ở Bắc Kinh.
Ngoài vai trò vũ công, bà còn phát triển mạnh trong lĩnh vực biên đạo. Đầu những năm 2000, bà bắt đầu nghiên cứu và sáng tạo vở múa Dynamic Yunnan (Sắc màu Vân Nam).
Để thực hiện tác phẩm này, bà đi tới nhiều ngôi làng xa xôi nhằm tuyển chọn các nghệ sĩ thuộc những dân tộc thiểu số khác nhau, rồi kết hợp các yếu tố hiện đại với di sản văn hóa của 26 dân tộc.
Vở diễn ra mắt năm 2005 tại Côn Minh, sau đó được biểu diễn khắp thế giới. Tác phẩm giành nhiều giải thưởng và còn tạo ra hai vở diễn liên quan là Echoes of Shangri-la (Tiếng vọng Shangri-la)Tibetan Myth (Huyền thoại Tây Tạng).
Với Dương Lệ Bình, các vai trò đạo diễn, biên đạo và vũ công luôn gắn bó chặt chẽ với nhau.
“Tài năng là khả năng hấp thụ năng lượng từ vũ trụ rồi biến nó thành tầm nhìn trên sân khấu. Múa không phải là loại hình nghệ thuật duy nhất có thể làm điều đó.”
Thực tế, nhiều tác phẩm thử nghiệm của bà đã kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, từ diễn xuất, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn cho đến sân khấu kịch.
Trong suốt quá trình sáng tạo, cách tiếp cận của Dương Lệ Bình luôn hướng tới việc làm nổi bật văn hóa dân gian Trung Quốc, đồng thời kết hợp những yếu tố tưởng tượng và biểu tượng táo bạo.
“Tôi bị ám ảnh bởi cội nguồn văn hóa của mình và những đặc điểm của nó. Tôi cần truyền lại điều đó thông qua tác phẩm của mình.”
Niềm đam mê nghệ thuật ấy cũng truyền cảm hứng để bà chuẩn bị ra mắt một vở múa tôn vinh di sản của gia đình người Bạch.
“Dù quy mô lớn hay nhỏ, một tác phẩm múa không thể chỉ là một khung rỗng,” bà nói. “Nó phải có ý nghĩa sâu sắc hơn, phải có linh hồn. Khi sáng tạo, tôi luôn tự hỏi: ‘Tôi đang nhảy múa vì điều gì?’ Tôi nghĩ đó chính là chìa khóa để một buổi biểu diễn trở thành trải nghiệm thực sự giàu ý nghĩa.”
Những đánh đổi khắc nghiệt cho nghệ thuật tối thượng
Để trở thành một "Linh hồn chim công" (Spirit of the Peacock) kinh điển, Dương Lệ Bình đã phải trả những cái giá mà người bình thường khó lòng tưởng tượng. Nghệ thuật múa khổng tước đòi hỏi một thân hình mảnh mai gần như không có mỡ thừa để tạo nên những đường cong mềm mại như sóng nước.
Cuộc hôn nhân đầu tiên diễn ra khi bà còn hoạt động trong đoàn ca múa. Sau khi kết hôn, bà dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp, khiến mối quan hệ dần rạn nứt và kết thúc bằng ly hôn.
Sau khi nổi tiếng với điệu múa "Linh hồn khổng tước", bà gặp doanh nhân Liu Chunqing và kết hôn lần thứ hai. Cuộc sống ban đầu khá êm đềm, nhưng vấn đề con cái dần trở thành áp lực. Khi về thăm gia đình chồng, mẹ chồng bày tỏ mong muốn có cháu.
Sau khi đi khám, bác sĩ cho biết cơ thể bà quá gầy và nếu muốn sinh con, bà cần tăng cân đáng kể. Điều này đồng nghĩa vóc dáng khó giữ được như trước. Đứng giữa thiên chức làm mẹ và lý tưởng nghệ thuật, Dương Lệ Bình đã chọn vế sau. Bà chủ động ly hôn, chọn cách sống độc thân để bảo tồn "thánh đường" nghệ thuật của riêng mình.
Sự tận hiến của bà còn thể hiện qua lối sống khắc kỷ kéo dài hàng thập kỷ. Để giữ dáng, bà gần như không ăn tinh bột suốt nhiều năm, thực đơn chủ yếu là hoa quả, ngũ cốc, súp gà, trà kỳ tử và táo đỏ. Thậm chí, để mô phỏng chính xác nhất cái thần của chim công, bà nuôi móng tay tự nhiên dài đến 5 cm.
Bộ móng tay này khiến những sinh hoạt đời thường như dùng điện thoại hay cầm đũa trở nên cực kỳ khó khăn, nhưng bà chưa bao giờ có ý định cắt bỏ. Với Dương Lệ Bình, cơ thể bà chính là một tác phẩm điêu khắc sống và mỗi bộ phận đều phải phục vụ cho mục đích nghệ thuật tối thượng.
Dương Lệ Bình luôn để móng tay dài nhằm mô phỏng chính xác vũ điệu khổng tước
Trong những năm gần đây, nỗi trăn trở lớn nhất của bà là tìm người kế nghiệp. Bà từng dồn hết tâm huyết cho cháu gái Yang Caiqi hay thường được mệnh danh với cái tên ‘Tiểu Khổng Tước’. Tuy nhiên, cô cháu gái sau đó đã chọn con đường phim ảnh thay vì kiên trì với nghiệp múa gian khổ. Sự rẽ hướng này là một cú sốc âm thầm đối với Dương Lệ Bình.
Dẫu vậy, bà vẫn không bỏ cuộc. Bà tiếp tục tìm kiếm những gương mặt trẻ để truyền dạy tinh hoa.
PHẠM TRANG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/loi-nguyen-de-hoa-cong-chua-khong-tuoc-cua-nguoi-phu-nu-u70-duong-le-binh-hai-lan-ly-hon-khuoc-tu-lam-me-vi-thanh-duong-nghe-thuat-va-nhan-sac-khong-tuoi-210619.html