Giờ ra chơi, cả lớp xôn xao về chuyện của Lan. Vốn là một học sinh không quá nổi bật nhưng ngoan ngoãn, ít nói, vậy mà hôm qua, Lan đã bị thầy Bí thư Đoàn trường phát hiện sử dụng điện thoại trong giờ học.
Trong tiết học hóa, khi cả lớp đang say sưa nghe giảng, Lan ngồi cuối lớp, mải mê lướt Facebook và trả lời tin nhắn. Cô không nộp điện thoại theo quy định mà lén sử dụng. Bất chợt, thầy Bí thư Đoàn đi kiểm tra. Quan sát Lan khoảng năm giây, thầy nhẹ nhàng gọi cô ra ngoài. Giật mình, Lan vội giấu điện thoại nhưng không kịp, bởi thầy đã thấy hết.
Lan đứng dậy, lí nhí xin phép thầy giáo dạy hóa ra ngoài. Khi ra đến hành lang, thầy nghiêm túc yêu cầu cô nộp lại điện thoại và quay về lớp tiếp tục học bài. Lúc đó, chỉ một vài bạn biết chuyện. Nhưng giờ ra chơi, tin tức lan truyền khắp lớp. Ai cũng ngạc nhiên vì Lan dám vi phạm quy định của nhà trường, dù thầy cô vẫn thường xuyên nhắc nhở.
Câu chuyện đến tai cô giáo chủ nhiệm. Cô không quát mắng, chỉ lặng lẽ nói:
- Cô biết lớp mình có bạn sử dụng điện thoại trong giờ học và bị thầy Bí thư Đoàn bắt gặp. Cô đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng vẫn có bạn cố tình vi phạm.
Cô quay sang Lan, hỏi nhẹ nhàng:
- Tại sao em lại sử dụng điện thoại trong giờ học?
Lan cúi đầu, ngập ngừng:
- Em… em đã xin phép bạn lớp trưởng vì gia đình có việc gấp ạ. Sau đó, em định nộp lại điện thoại nhưng bạn lớp trưởng bảo gần hết giờ rồi, không cần nộp nữa.
Cả lớp lặng đi, mắt chữ A, miệng chữ O. Mọi người ngạc nhiên không phải vì việc Lan dùng điện thoại, mà vì cô sẵn sàng nói dối trắng trợn, lôi cả lớp trưởng vào câu chuyện của mình.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn cả lớp, rồi thở dài. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Khi cô định mời phụ huynh lên làm việc, Lan vội vàng nói:
- Nhà em có bà ốm nặng, đang phải nằm viện cô ạ! Em không muốn bố mẹ em vừa phải lo lắng cho bà, lại suy nghĩ việc của em ạ!
Nghe vậy, cô giáo chủ nhiệm khựng lại. Cô quyết định tạm hoãn việc xử lý để gia đình có thời gian chăm sóc bà. Nhưng chỉ hôm sau, sự thật bị phơi bày. Một bạn trong lớp sống gần nhà bà Lan kể rằng đi qua nhà vẫn thấy bà cô khỏe mạnh, bà còn ra vườn nhặt cỏ, thì làm sao có chuyện bà nhập viện?
Sự thật này khiến cả lớp sững sờ. Một số bạn xì xào: "Không thể tin nổi! Sao cậu ấy có thể nói ra một điều như vậy chứ?", "Nếu bà cậu ấy biết chuyện này, bà sẽ buồn đến mức nào?", "Lỡ như sau này có chuyện gì thật, ai còn tin cậu ấy nữa đây?", những suy nghĩ cứ nhảy múa trong đầu chúng tôi.
Khi mọi chuyện vỡ lở, Lan không thể tiếp tục giấu giếm. Cô đến gặp cô giáo chủ nhiệm, cúi đầu xin lỗi. Cô giáo lặng lẽ lắng nghe, rồi trầm giọng:
- Sai lầm lớn nhất không phải là dùng điện thoại trong giờ học, mà là nói dối hết lần này đến lần khác, thậm chí còn viện cớ liên quan đến gia đình. Em có biết hậu quả của lời nói dối này lớn thế nào không?
Lan lặng thinh. Cô biết mình đã sai. Một lời nói dối nhỏ ban đầu, tưởng chừng vô hại, nhưng rồi để che giấu, cô lại tiếp tục nói dối. Những lời nói dối nối tiếp nhau như một vòng xoáy không thể dừng lại, để rồi đến cuối cùng, cô chẳng thể thoát ra được nữa.
Hôm sau, cô giáo chủ nhiệm thông báo trước lớp:
- Lan đã thừa nhận sai lầm của mình. Cô hy vọng đây sẽ là bài học cho tất cả chúng ta. Nhà trường sẽ xử phạt theo quy định, và bạn ấy sẽ bị hạ hạnh kiểm xuống loại yếu.
Cả lớp im lặng. Lan cúi gằm mặt, cảm giác hối hận đè nặng trong lòng. Cô đã mất đi niềm tin của bạn bè, của thầy cô và quan trọng hơn cả, cô nhận ra rằng mình đã sai ngay từ đầu. Một lời nói dối có thể giúp ta thoát khỏi rắc rối trong phút chốc, nhưng về lâu dài, nó có thể đánh mất lòng tin của mọi người. Và khi niềm tin đã mất, rất khó để lấy lại. Thấy Lan biết lỗi, chúng tôi đến động viên bạn và cùng nhắc nhau, đừng ai phạm phải sai lầm như Lan nữa.
NGUYỄN HÒA (Lớp 10I, Trường THPT Cẩm Giàng)