Khi câu lạc bộ thi đấu không tốt, thì người hâm mộ thường hay kiếm những cá nhân thi đấu tệ để quy trách nhiệm, và trường hợp của Manchester United cũng không ngoại lệ. Và không có gì ngạc nhiên khi Bruno Fernandes bị réo tên khi anh là đội trưởng nhưng lại là một trong những cầu thủ được xem là thi đấu dở nhất trận.
Trong trận hòa 1-1 trước Fulham, không khó để thấy được Bruno Fernandes đã thi đấu chật vật đến thế nào. Là đội trưởng, là một trong những cầu thủ được xem là quan trọng hàng đầu của đội bóng, nhưng Bruno vừa không thể tạo ra cơ hội hoặc bàn thắng nào cho đội nhà, vừa không thể giúp câu lạc bộ chiếm được ưu thế về thế trận, vừa sút hỏng một quả phạt đền, lại còn thi đấu một cách uể oải thiếu sức sống… Do đó việc người hâm mộ chĩa mũi dùi và quy trách nhiệm cho Bruno Fernandes là điều hết sức dễ hiểu.
Bruno Fernandes không đáng bị trách móc trong trận hòa trước Fulham mới đây.
Nhưng có thực sự là Bruno Fernandes thi đấu kém đến như vậy không? Để đánh giá một cầu thủ thi đấu hay hay tệ ở trên sân thì chúng ta phải xét đến nhiều khía cánh. Đầu tiên xét về mặt cho điểm đánh giá sau trận đấu, thì Bruno Fernandes không phải thuộc nhóm cầu thủ có điểm số tệ nhất. Với 6.7 điểm thì cầu thủ này nằm trong nhóm có số điểm trung bình khá, khi cao hơn 6 cái tên khác trong đội hình, bằng điểm với Matheus Cunha và Patrick Dorgu.
Nên nhớ, với 6.7 điểm thì ở khu vực giữa sân Bruno Fernandes cũng chỉ thua điểm mỗi Mason Mount, trong khi Mason Mount được giao nhiệm vụ thiên về tấn công nhiều hơn, và dĩ nhiên dễ có điểm số cao hơn. Một cầu thủ không mạnh về phòng ngự nhưng phải liên tục lui về hỗ trợ phòng ngự, lại có số điểm còn cao hơn những tiền vệ phòng ngự như Casemiro hoặc Manuel Ugarte, vậy Bruno Fernandes thi đấu có tệ hay không?
Tiếp theo xét về vị trí sở trường, thì không khó để thấy Bruno Fernandes không hề được thi đấu ở vị trí sở trường. Ai cũng biết sở trường cùng bộ kỹ năng của Bruno Fernandes là thiên hẳn về tấn công, mạnh về những đường chuyền chuyển trạng thái, kiến tạo cơ hội cho những cầu thủ tấn công khác, hoặc trực tiếp dâng cao tham gia tấn công. Một cầu thủ tấn công như vậy nay phải lùi về đá như một tiền vệ phòng ngự, thậm chí còn phải gánh vác chính khi Casemiro đã qua thời đỉnh cao, thì đá tròn vai đã là hay rồi, sao có thể kỳ vọng thi đấu một cách xuất sắc.
Chúng ta phải nhìn nhận một cách công bằng hơn đối với Bruno Fernandes. Chúng ta có thể kiếm đâu ra một người tương tự tại Manchester United, một người luôn chấp hành chỉ đạo của huấn luyện viên, luôn sẵn sàng đá ở bất cứ vị trí nào nếu cần, luôn thi đấu hết mình dù vị trí có phù hợp hay không… Một tiền vệ tấn công có chỉ số kiến tạo cao nhất Manchester United, nhưng vẫn sẵn sàng đá phòng ngự nếu đội bóng cần, một cầu thủ như vậy có đáng để chê bai hay không?
Không khó để thấy Manchester United đang khan hiếm khá nặng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ở vị trí đó Ruben Amorim chỉ có vài nhân sự như Casemiro đã qua thời kì đỉnh cao, Manuel Ugarte có bộ kỹ năng khá hạn chế, Kobbie Mainoo đang không chắc tương lai tại Manchester United… Vậy nếu không kém Bruno Fernandes về lấp vào vị trí này, thì Ruben Amorim có thể tìm được ai đá tốt hơn, chịu chấp nhận hy sinh hơn?
Nhìn Bruno Fernandes hiện nay có lẽ sẽ có người nhớ lại hình ảnh của Wayne Rooney trước đây, người cũng sẵn sàng đá ở bất cứ vị trí nào mà Sir Alex Ferguson cần, bất kể có trái sở trường hay không. Hình ảnh một Wayne Rooney nghiến răng lên công về thủ cố gắng hoàn thành trách nhiệm được giao mà không quản tới yêu thích của bản thân, có phần nào đang giống với hình ảnh của Bruno Fernandes ở thời điểm hiện tại.
Người hâm mộ có lẽ phải có cái nhìn công tâm hơn đối với cầu thủ này. Có trách thì hãy trách tại sao Ruben Amorim vẫn ép Bruno Fernandes đá trái sở trường, trách tại sao Manchester United vẫn chưa thể bổ sung thêm cho vị trí tiền vệ phòng ngự… Còn đối với Bruno Fernandes mà nói, thay vì trách thì hãy trận trọng những gì mà cầu thủ này đã và đang đóng góp cho nửa đỏ thành Manchester.
CAO DUY