Nếu biết nói, có lẽ tôi – một chiếc két sắt từng oai phong đặt trang trọng trong góc phòng khách – đã thở dài không biết bao nhiêu lần trước nhịp sống hối hả của thời đại công nghệ số.
Đã qua rồi cái thời tôi được xem là “kho báu gia đình”, nơi cất giữ tiền mặt, vàng bạc, giấy tờ quan trọng. Ngày ấy, mỗi lần chủ nhà xoay núm khóa “cạch” một tiếng, cảm giác yên tâm như vừa đóng cửa một pháo đài. Tôi thấy mình thật quan trọng, đáng tin cậy.
Ảnh minh họa.
Nhưng rồi thời thế đổi thay. Giờ đây, người ta không còn mặn mà với việc nhét tiền vào bụng thép dày nữa. Tiền mặt ngày càng ít xuất hiện, thay vào đó là thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng tài chính trên điện thoại. Tiền không còn “nặng” nữa, mà trở thành những con số nhảy múa trên màn hình.
Chủ nhà giờ đây ra khỏi nhà mà chẳng cần mang theo ví dày cộp. Chiếc điện thoại mỏng manh đã làm thay phần việc của cả một két sắt nặng hàng chục ký. Mua ly cà phê, tô phở hay chiếc vé xem phim, chỉ cần rút điện thoại ra, quét mã QR là xong.
Tôi bắt đầu bị bỏ quên, lặng lẽ, lạnh lùng. Chủ nhà nhìn tôi với ánh mắt đắn đo, để cái két vừa chật nhà, vừa nặng, lại chẳng mấy khi dùng. Nghe mà chạnh lòng. Chưa kể, càng để lâu, tôi càng trở thành “điểm nóng” trong mắt kẻ gian. Trộm cắp thời nay tinh vi lắm, chúng chẳng cần biết trong tôi có bao nhiêu tiền, cứ thấy két là khoắng. Có nhà, sau một đêm tỉnh dậy, tiền bạc, tài sản không còn, chỉ trơ lại tôi – rỗng tuếch, xước xát, như một nhân chứng câm lặng cho sự mất mát.
Nỗi buồn của tôi không chỉ là bị lãng quên, mà còn là sự thật phũ phàng, tôi không còn an toàn như người ta từng nghĩ. Dù khóa có chắc đến đâu, dù thân tôi dày đến mấy, tôi vẫn là một vật thể hữu hình, có thể bị phá, bị khiêng đi, bị nhòm ngó. Trong khi đó, tiền trong ngân hàng thì khác. Nó nằm yên, sinh sôi nảy nở sau những lớp bảo mật số hóa, mã OTP, sinh trắc học và cả một hệ thống giám sát khổng lồ.
Thay vì ổ khóa cơ học, ngân hàng dùng thuật toán, thay vì chìa khóa, là dấu vân tay và khuôn mặt. So với một khối thép đặt lặng lẽ trong góc nhà, ngân hàng rõ ràng an toàn, linh hoạt hơn.
Trong thời đại số, ngân hàng đã trở thành chiếc két sắt lớn nhất. Một chiếc két vô hình nhưng mạnh mẽ, lưu trữ tiền bạc an toàn, tiện dụng. Không chiếm chỗ trong nhà, không lo trộm bê đi, không cần lau chùi hay tra dầu ổ khóa. Chỉ cần vài thao tác trên màn hình, tiền có thể đi khắp nơi, nhanh hơn cả chìa khóa xoay trong ổ.
Có lẽ số phận của tôi giờ là đứng ở một góc, làm kỷ niệm cho một thời tiền mặt lên ngôi. Dẫu không còn được trọng dụng, tôi vẫn tự hào vì đã từng giữ gìn tài sản cho biết bao gia đình. Còn hôm nay, thời đại giao dịch không tiền mặt, an toàn không còn nằm ở khối thép dày, mà ở cách con người thích nghi với công nghệ. Còn tôi, chấp nhận đóng vai phụ trong ngôi nhà hiện đại - nơi “chiếc két sắt lớn nhất” đã chuyển mình lên không gian số.
Diệu Nga