Lời thầm thì thân thương

Lời thầm thì thân thương
3 giờ trướcBài gốc
Trên con đường đất đỏ phủ làn bụi mỏng mỗi khi có xe máy, ô tô chạy qua, từng tốp, từng tốp học sinh nam thanh nữ tú trên đường đến trường. Nam mặc áo trắng quần đen đóng thùng, nữ mặc áo dài trắng. Đứa thì đi xe đạp điện, đứa thì đi xe máy, đứa thì được ba mẹ chở đến trường. Trên con đường ấy, một người phụ nữ trạc sáu mươi tuổi đang lầm lũi dắt chiếc xe máy bị xẹp lốp, mắt dáo dác nhìn hai bên đường tìm kiếm chỗ vá xe.
Nắng gắt. Mồ hôi rịn trán. Người phụ nữ dừng xe dưới tán cây cà phê bên vệ đường nghỉ ngơi một chút cho lại sức rồi lấy khăn mùi soa lau mồ hôi trên gương mặt sạm đen vì nắng gió. Thấy người phụ nữ ngồi nghỉ bên vệ đường với chiếc xe máy xẹp lốp, mấy em học sinh đi bộ đến trường, chắc nhà ở gần trường, liền ghé lại hỏi thăm người phụ nữ xem có cần giúp đỡ gì không, rồi nhanh nhẹn bảo ở gần trường con có tiệm sửa xe cách đây không xa, để con dắt lại cho. Người phụ nữ từ chối nhưng bọn trẻ không chịu, đằng nào cũng tiện đường đến trường, để chúng con dắt xe đến tiệm sửa xe rồi vào lớp cũng chưa muộn.
Ngồi đợi ông thợ vá xe, người phụ nữ dõi mắt về phía đối diện phía bên kia đường, ở phía ấy, từng tốp học sinh vội vã đến trường cho kịp giờ học. Sắp đến giờ vào lớp rồi. Bất chợt có đứa học sinh dắt chiếc xe máy phân khối lớn lại gửi ông thợ sửa xe, rồi chạy ù sang đường vào trường. Ông bảo, nó gửi xe ở đây để qua mặt sự “kiểm tra” của cán sự lớp và để dễ… “cúp” tiết đấy cô ạ. Nghe nói, thằng này nhà con một, gia đình khá giả nên bố mẹ sắm cho nó con SH để đi học. Đám bạn cùng lớp thằng này bảo, nó học thì ít, chơi thì nhiều, chẳng biết sau này có làm nên trò trống gì không?
Nhìn những học trò thân thương thướt tha trong tà áo trắng, bất chợt ký ức tưởng như đã ngủ yên trong lòng người phụ nữ lại hiện về khiến lòng người phụ nữ thổn thức, bồi hồi khôn tả. Người phụ nữ nghĩ về cái ngày ở cái tuổi hai mươi ba cũng đã từng đứng trên bục giảng với biết bao ước mơ và hoài bão. Những ước mơ, hoài bão cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp trồng Người chưa kịp thực hiện thì một biến cố khiến sự nghiệp của người phụ nữ rẽ sang lối khác, mang theo nỗi đau suốt bao nhiêu năm vẫn không thể nào quên.
***
Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, ấy là vào năm bà mới ra trường. Năm ấy, sau khi tốt nghiệp sư phạm, bà được nhận làm giáo viên hợp đồng tại một trường mang tên người anh hùng của tỉnh. Chân ướt chân ráo vào nghề với tâm thế tuổi trẻ tràn đầy năng lượng sống cùng với khát khao cống hiến cho sự nghiệp trồng Người, bà nhiệt tình, năng nổ, sôi nổi tham gia các hoạt động của nhà trường, như: thi văn nghệ, thể thao, dự giờ, thao giảng, vận động học sinh bỏ học, vận động học sinh ra lớp phổ cập,… và trong giờ học bà bị học sinh đánh giá là giáo viên nghiêm khắc, chuẩn mực và tận tâm với nghề. Mọi người vẫn bảo: “Cô Hoài dạy là ra chữ, ra nết”. Bởi lẽ, ở vùng đất còn nhiều khó khăn này, nhiều em còn chưa chuyên cần trong học tập, chưa thuộc bài và làm bài trước khi đến lớp nên chuyện dạy học của thầy cô chẳng dễ dàng gì. Muốn các em chăm chỉ học hành, hoàn thành bài tập trước khi đến lớp để không ảnh hưởng đến thành tích học tập của lớp, không ảnh hưởng đến chất lượng bộ môn của mình phụ trách,… là vấn đề nan giải đối với mỗi giáo viên, vì thế, để cải thiện những mặt hạn chế đó, người thầy phải vận dụng nhiều biện pháp với mong muốn các em có ý thức học tập tốt hơn, từng bước nâng cao thành tích học tập của bản thân, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi.
Chính vì điều mong mỏi ấy, mỗi khi vào tiết học của mình, bà đều gọi học trò lên bảng kiểm tra bài cũ và sự chuẩn bị bài mới của các em. Những em không thuộc bài cũ hay chưa chuẩn bị bài mới đều bị bà dùng cây thước nhựa “khẻ” khẽ vào tay với hàm ý răn dạy các em cần nỗ lực hơn trong học tập. Thực ra, trong giảng dạy khi phải sử dụng đến “hạ sách” này là điều bà chẳng muốn chút nào, bởi nó được xem là hành vi “bạo lực học đường”, “vi phạm đạo đức nhà giáo”,…là hành vi vi phạm quy định của ngành giáo dục, không thầy cô nào được phép vi phạm, nếu vi phạm sẽ tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
Trong một tiết học như bao tiết học khác của mình, bà gọi học trò lên bảng kiểm tra và nhận thấy nhiều em chưa thuộc bài và chuẩn bị bài mới nên bà lấy thước nhựa “khẻ” khẽ vào tay các em mà không ngờ rằng có học trò ở dưới lớp lén “quay phim” hành động đó rồi tung lên mạng xã hội. Xem clip, phụ huynh của những em bị bà “khẻ” vào tay đã bức xúc đến trường phản ánh với ban giám hiệu, yêu cầu nhà trường phải xử lý nghiêm. Buổi họp hội đồng diễn ra ngay sau đó trong không khí căng thẳng, ngột ngạt bởi tầm quan trọng của vụ việc đối với bà. Thầy hiệu trưởng dùng những lời lẽ cay nghiệt phê bình, phân tích những lỗi mà bà mắc phải đã ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, của nhà giáo, của ngành giáo dục, rồi yêu cầu hội đồng nhà trường biểu quyết hình thức kỷ luật đối với bà. Bà ngồi lặng im, lòng quặn đau, chẳng giải thích được điều gì, bởi, mọi lời giải thích đều trở lên vô nghĩa khi mà minh chứng vật chứng rành rành ra đó. Bà xin lỗi hội đồng sư phạm nhà trường vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, của ngành. Bà cũng xin lỗi phụ huynh học sinh về hành vi chưa chuẩn mực của mình đã thực hiện với con em họ và mong mọi người cảm thông, tha thứ.
Sau buổi làm việc đó, bà phải rời xa bục giảng, rời xa mái trường thân yêu. Ước mơ trở thành cô giáo của bà đã vuột khỏi tầm tay. Bao dự định cống hiến sức trẻ của bà trong sự nghiệp trồng Người sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Rời xa bục giảng, xa học sinh, bà đau đớn, xót xa và ân hận vô cùng. Bà luôn dằn vặt lương tâm mình, nếu như bản thân ứng xử khéo léo hơn thì đâu xảy ra cơ sự, nhưng, bà – một giáo viên mới ra trường chập chững bước vào nghề chưa có kinh nghiệm ứng xử sư phạm phù hợp, chưa có kinh nghiệm kiềm chế và làm chủ cảm xúc bản thân, chỉ vì một chút nóng giận nhất thời mà phải trả giá cho việc làm của mình. Cái giá phải trả ấy của bà phải chăng là do áp lực thành tích hay vì một lý do nào đó chẳng thể gọi tên?
Sự việc của bà được báo chí phản ánh, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt. Bình luận trên các phương tiện truyền thông, nhiều độc giả cảm thông với hành động của bà. Nhiều ý kiến của bạn đọc cho rằng hình thức kỷ luật chấm dứt hợp đồng đối với bà là quá nặng, chỉ nên kiểm điểm, rút kinh nghiệm với cô giáo vì “hành động đánh vào tay của học sinh lớp mười của cô giáo xuất phát từ trách nhiệm nhưng phương pháp chưa đúng”, có thể phê bình để các thầy cô nhận thức được và sẽ mềm dẻo hơn trong việc dạy dỗ học sinh, tránh sự hiểu lầm đáng tiếc như vừa rồi; để mọi trường hợp giáo dục thật sự lành mạnh, mong sao nhà trường, giáo viên và các bậc phụ huynh hãy chung tay trong việc cùng đồng hành với con trẻ trong học tập.
Nhiều độc giả nhớ lại chuyện đi học của mình ngày xưa, cái thời 7x, 8x, bị thầy cô giáo đánh vì không thuộc bài, vì nghịch ngợm của mình. Và nhiều người, thậm chí là phụ huynh, bày tỏ lòng tri ân, sự biết ơn vì nhờ những lần như vậy mà họ trở thành bác sĩ, thành nhà giáo. Ngày xưa những thế hệ đó như tôi, bị thầy cô đánh phạt là chuyện bình thường, về nhà mà cha mẹ biết thì còn bị đòn nặng thêm nữa là khác. Nếu các bạn ngoan, chăm chỉ không quậy phá thì đâu có thầy cô nào tự dưng trách phạt. Những thầy cô ngày xưa cũng đánh phạt có chừng mực, giống như cô này, chỉ khẽ vào tay, vào mông hoặc quỳ gối từ ba đến năm phút.
Có độc giả chia sẻ câu chuyện của mình, tôi khi còn học cấp hai, dốt môn tiếng Anh, bị thầy bộ môn bắt nằm sấp xuống bục giảng. Thầy sai một bạn gái cùng lớp cầm cây roi dâu quất vào mông bảy phát. Nay tôi về hưu được tám năm và có thâm niên làm giảng viên môn tiếng Anh được ba sáu năm cho các trường đại học. Tôi và bố mẹ tôi luôn nhớ ơn thầy. Một tài khoản khác chia sẻ, tôi ngày xưa đi học bị thầy đánh gãy thước gỗ, về nhà còn bị mẹ đánh cho vài roi mây nữa, vậy mà bây giờ đã làm bác sĩ chuyên khoa hai.
Đọc những lời chia sẻ của các độc giả, bà thấy lòng mình an ủi phần nào khi thấy mọi người đã phần nào hiểu, đồng cảm được áp lực của người thầy đứng trên bục giảng. Nhưng quyết định đã ban hành. Bà chẳng có cơ hội sửa sai, dù chỉ một lần duy nhất. Cầm quyết định trong tay, bà đứng nhìn cánh cổng trường từ từ khép lại mà lòng đau đớn, xót xa.
***
Từ ngày thôi việc, bà sống thu mình lại trong căn nhà nhỏ sát bìa rừng, làm rẫy, nuôi gà, sống chậm chạp như một cánh cửa cũ khép lại trước gió. Nỗi buồn thì như áng mây không tan, treo lơ lửng trong lòng, mỗi lúc trời chiều càng nặng nề hơn. Lắm lúc nhớ nghề, nhớ lớp, bà lại mở ngăn kéo cũ, lấy ra tập giáo án nhìn từng nét chữ của mình ngay ngắn, thẳng tắp và chạm tay vào nó, như thể chạm vào chính phần đời mà mình đã đánh rơi.
Bà đang chìm đắm trong ký ức thì cái Thư, bạn học thời phổ thông ùa vào nhà như một cơn gió ôm chầm lấy bà, an ủi, động viên thôi đừng buồn nữa, cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác lại mở ra. Mày rời xa nghề giáo – cái nghề mà mày khát khao, mơ ước từ thời học phổ thông, tao cũng buồn lắm. Tao thương mày nhiều lắm. Nhưng thôi, mọi chuyện đã qua rồi, hãy coi đó là một tai nạn nghề nghiệp, là bài học kinh nghiệm xương máu để bản thân trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Nắm chặt lấy tay bà, nó bảo, vui lên đi, buồn có giải quyết được vấn đề đâu. Giờ, tao bàn với mày chuyện này, chuyện của tương lai nhé.
Chuyện của tương lai mà cái Thư nói với bà là chuyện nó mở văn phòng đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Thư ở Cần Thơ mà chưa có người quản lý mà mình tin tưởng. Nó muốn bà “đầu quân” cho nó, bởi, giao một thương hiệu uy tín của công ty cho một người xa lạ, nó không yên tâm. Chẳng biết họ có tận tâm, tận lực cống hiến cho công ty hay lại tìm những kẽ hở của công ty để mưu lợi riêng, gây bất lợi cho công ty thì chẳng chóng thì chày công ty cũng phá sản.
Bà ngập ngừng, tao – cô giáo về vườn trói gà không chặt, có biết nghiệp vụ kinh doanh, buôn bán đâu mà làm, không khéo lại gây phiền phức cho mày. Thôi, mày kiếm người khác đi, bà lo âu. Nó vỗ về bà, mày yên tâm, không phải lo lắng, tao sẽ chỉ bảo cho, rồi sẽ quen thôi. Đồng ý nhé, mày chuẩn bị đồ đạc đi, ba ngày nữa tao chạy xe đến đón.
Nhìn chiếc xe ô tô chở con bạn khuất dần sau rẫy cà phê, bà thấy lòng mình ấm áp khi trong hoạn nạn có bạn bè chìa tay giúp đỡ. Cái Thư, bạn bà thời phổ thông nhà nghèo lại đông em. Nó là chị cả, dưới còn bốn đứa em hơn kém nhau một tuổi. Nhà chẳng có ruộng rẫy nên cha mẹ nó phải đầu tắt mặt tối làm thuê làm mướn lấy tiền nuôi con. Mỗi lần nhà hết gạo, cái Thư lại vác rá sang nhà bà mượn gạo, ngô, khoai, sắn về nấu ăn. Thương chị em nó bữa ăn chỉ có rau, măng thì nhiều, thịt cá thì ít nên thỉnh thoảng tới bữa cơm nhà bà có món gì ngon cũng sẻ cho bên nhà Thư một phần để chị em nó có bữa ăn tươm tất một chút.
Bà với cái Thư học chung một lớp. Trường cách nhà trên mười cây số, bà và cái Thư đến lớp chung một chiếc xe đạp mi ni do cha bà mua. Chiếc xe là phần thưởng của cha tặng cho con gái thi đậu vào lớp 10. Học xong lớp 12, Thư gác giấc mơ trở thành sinh viên đại học, mặc dù nó học rất giỏi, năm nào cũng đứng nhất, nhì lớp, vào đời sớm để kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi em.
Cha mẹ nó ốm đau liên miên chẳng thể làm thuê, làm mướn được nhiều như trước do thời gian bào mòn sức khỏe. Nhìn mấy đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn ăn uống thiếu thốn, nó xót lòng lắm. Còn việc học hành của các em nữa chứ, bốn đứa em trong tuổi cắp sách đến trường, cha mẹ làm thuê làm mướn bữa được bữa thất, làm sao mà kham nổi việc học của các em. Bà khuyên nó ráng cố gắng khắc phục khó khăn để đi học, bà cùng gia đình, thầy cô, bạn bè sẽ hỗ trợ. Nhưng Thư có cái lẽ riêng của mình. Nó không muốn làm phiền người khác, không muốn cha mẹ cực khổ vì nó và các em. Nó cũng không muốn các em phải bữa đói bữa no, phải bỏ học giữa chừng để cha mẹ dồn tiền cho nó đi học. Nó là chị cả. Mà đã là chị cả thì phải thay cha mẹ gánh vác mọi việc trong gia đình để cha mẹ bớt khổ, để các em vơi bớt nỗi cơ cực, nhọc nhằn, không phải chịu thiệt thòi như những đứa trẻ khác trong xóm, nhất là việc học, nó không muốn những đứa em của mình phải bỏ học, khép lại những ước mơ mà mình mong ước.
Vào đời sớm, Thư phải làm đủ nghề để kiếm sống, từ phụ bán quán cơm, quán cà phê, hái cà phê, hồ tiêu thuê. Ai thuê gì làm lấy để có tiền trang trải cuộc sống và gửi về cho cha mẹ chữa bệnh, đóng tiền học cho các em. Lăn lộn với nghề “ai thuê gì làm lấy”, nó nhận ra công việc mình đang làm rất bấp bênh, không ổn định, thu nhập không cao, tương lai mù mịt, cần phải kiếm công việc khác ổn định hơn thì mới có tương lai tươi sáng.
Sau mấy năm làm thuê, nó tích lũy được số vốn kha khá liền mở điểm kinh doanh cà phê sạch, cà phê chất lượng cao. Cà phê chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, điểm kinh doanh cà phê của Thư ngày càng phát triển, ăn nên làm ra. Thư trở thành giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Thư chuyên cung cấp cà phê sạch trong phạm vi cả nước.
***
Một buổi sáng đầu đông, sương mù còn phủ trắng lưng núi, khi bà đang lúi húi ngoài vườn trước nhà làm cỏ, bắt sâu thì người bưu tá chạy xe qua nhà, gọi với vào:
Bà Hoài ơi, bà có thư!
Thư? Ai viết thư cho mình nhỉ? Ai còn viết thư thời buổi này? Cái thời buổi công nghệ số chỉ cần bấm nút một cái là người ta có thể nói chuyện trực tiếp với nhau. Ai hơi đâu rảnh mà viết thư. Vì thế, viết thư cho nhau giờ đã trở thành hoài niệm, dĩ vãng. Vậy mà vẫn có người viết và gửi thư như vậy sao? Đã lâu lắm rồi bà không nhận được thư của ai bao giờ.
Bà vào nhà bật điện, ngồi vào bàn làm việc – cái bàn ngày xưa bà vẫn thường ngồi soạn giáo án trước khi lên lớp, rồi lặng lẽ mở thư ra đọc.
“Kính gửi cô – người cô mà con day dứt suốt tuổi thơ…”
À thì ra là thư của học trò cũ. Nhưng là thư của ai vậy nhỉ. Bà lục tìm trong trí nhớ xem người học trò đó là ai. Bà đọc tiếp. Lá thư viết cũng dài dòng. Nhưng tóm lại là học trò kể về sự việc vì ngày xưa bà đánh học trò mà bị buộc thôi việc.
Trong thư, Hùng kể rằng ngày đó em không thuộc bài không vì xem trò chơi điện tử đến tận khuya, mệt quá, lăn ra ngủ, quên béng việc học bài cũ. Còn bạn Hùng do bị hổng kiến thức từ lớp dưới nên lớp trên bạn chẳng hiểu gì bài thầy cô giảng. Bị mất kiến thức căn bản lại không có ai kèm cặp, giúp đỡ, hướng dẫn bạn làm bài nên bạn nản chẳng muốn học bài. Còn bạn Khoa, nửa ngày đi học, nửa ngày phải phụ cha mẹ đi làm thuê, làm mướn đến tối mịt mới về. Bạn cũng ngồi vào bàn học bài, nhưng mệt quá, ngủ quên,…
Hùng cũng kể rằng, bạn Nam cũng ân hận lắm. Nếu như ngày ấy bạn không quay vi đeo, tung lên mạng thì đâu xảy ra cơ sự. Em tâm sự rằng, nếu như các bạn bị cô trách phạt chủ động gặp gỡ cô, cùng nhau tâm sự để cô trò hiểu nhau hơn thì đâu có xảy ra sự việc đau lòng. Nếu như các em tâm sự với phụ huynh, rằng, hành động của cô giáo cũng xuất phát từ tình thương “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” vì mong muốn con học tốt hơn để “ấm vào thân” chứ không có ác ý gì, chỉ cần con cố gắng hơn trong học tập thì cô sẽ không có hành động như vậy nữa. Nếu như phụ huynh của các em biết ứng xử khéo léo, tế nhị, gặp riêng cô giáo để trao đổi nhằm cùng nhau tìm giải pháp giúp đỡ con em mình cần cố gắng hơn trong học tập trước khi phản ánh với Ban giám hiệu nhà trường thì cô đâu phải bị chấm dứt hợp đồng giảng dạy.
Hùng kể rằng em cùng các bạn cảm thấy mình có lỗi bởi đã không hiểu được tấm lòng của cô giáo đối với học trò. Các em ân hận vì mình là nguyên nhân khiến cô mất nghề. Nhưng rồi sự xấu hổ, sợ hãi, tự ti khiến em không dám gặp cô để nói lời xin lỗi.
Bà đặt lá thư xuống bàn làm việc, đưa tay lau mắt. Bà không ngờ suốt ngần ấy năm, nỗi đau ấy không chỉ là nỗi đau của riêng mình. Một đứa trẻ tưởng chừng ngây ngô, non nớt như Hùng, hóa ra cũng đã mang theo một vết thương dai dẳng trong tâm hồn.
Và bà hiểu, một người thầy có thể có lúc lầm lỗi, nhưng tình yêu thương thì không bao giờ mất đi. Nó chỉ ngủ quên, chờ một ngày ai đó đánh thức.
***
Gần trưa, khi bà đang lui cui nấu cơm dưới bếp thì thấy hai chiếc xe ô tô đậu trước cổng nhà. Có tiếng lao xao trước cổng kèm theo tiếng gọi. Bà vội chạy ra mở cổng và bất ngờ trước tiếng chào của những người khách lạ “chúng em chào cô ạ!”.
Khi đã yên vị trong phòng khách, một chàng trai đứng dạy khoanh tay trước ngực: thưa cô, em là Hùng, người đã gửi thư cho cô mấy tháng trước ạ. Sau khi ra trường, chúng em mỗi người một công việc riêng. Gần đây, chúng em mới kết nối được với nhau, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời phổ thông với những dấu ấn khó phai. Chúng em bàn với nhau sẽ về thăm cô vào dịp gần nhất, có ý nghĩa nhất. Hôm nay, ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam, chúng em, những cô cậu học trò ngày xưa từng bị trách phạt trở về thăm cô. Chúng em chúc cô mạnh khỏe, an bình trong cuộc sống. Chúng em có món quà nhỏ tặng cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Các em học sinh, giờ đã là những người cha, người mẹ tặng bà những bông hoa đỏ thắm. Các em kể cho bà nghe những thăng trầm của cuộc đời mình. Qua lời tâm sự của các em, bà mừng khi thấy các em đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, trong đó có năm em học sinh trở thành nhà giáo.
Trong bữa cơm thận mật tại gia đình, nhìn các em trò chuyện vui tươi, gần gũi, hồn nhiên, bà thấy lòng như trẻ lại. Chia tay cô giáo cũ, cô trò cùng chụp những kiểu làm kỷ niệm. Chia tay cô giáo cũ ra về, các em nắm chặt lấy tay bà với những lời thầm thì thân thương hứa sẽ ghé thăm bà thường xuyên hơn.
Bàn tay nắm chặt bàn tay. Những cái ôm thật chặt. Bà thấy lòng mình thật ấm áp.
Trương Anh Sáng
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/tham-thi-than-thuong-a30961.html