Bình yên nhờ lao động thể chất
Khánh Linh (26 tuổi, nhân viên truyền thông tại TPHCM) kể: “Vừa qua, tôi tình cờ xem được một tiến sĩ tâm lý nói rằng, thế hệ ông bà cha mẹ đi trước chắc chắn có nhiều chấn thương tâm lý, vì họ trải qua thời chiến tranh, đói nghèo… Nhưng cái chấn thương đó phần nào được giải phóng do lao động chính thời đó là lao động chân tay, mình thấy cũng rất đúng”. Ra trường được 3 năm, Linh đã nhảy việc 6 nơi, nhiều chỗ làm chỉ được 2-4 tuần là nghỉ, dù từng tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi.
Học đan móc như một thú vui thư giãn
Rơi vào trầm cảm nặng vì nghĩ không thể theo được nghề mình thích, hay liệu có thể tồn tại trong thị trường lao động, Linh được gia đình đưa đi khám bác sĩ tâm lý và liệu pháp đầu tiên chính là “chạy”. “Những ngày đầu chỉ đi được có 1 vòng công viên, khoảng 700m, nhưng đúng là cảm giác thư giãn hẳn ra. Sau đó, bác sĩ hướng dẫn thêm liệu pháp “tắm rừng”, là chạy trong thiên nhiên cây xanh, duy trì 30 phút/ngày trong 7 ngày. Tôi thấy mình thay đổi rõ rệt, lạc quan hơn, cơ thể nhẹ nhàng hơn. Tôi chậm lại, ngửi mùi cây lá, nghe tiếng gió và quan sát mọi người: có người đi xe lăn, có người đi nạng, có người mới khỏi bệnh, nhưng ai cũng vận động, lạc quan, vừa chạy vừa gặp gỡ, trò chuyện...”, Linh phấn khởi chia sẻ.
Cách nay 1 năm, lúc đang mất định hướng, chị Nguyễn Nguyệt (30 tuổi, giáo viên) được một người bạn chỉ cho học đan móc. Chị công nhận: “Đan móc giúp ổn định tâm lý vì cần tập trung vào những thao tác, đếm số mũi móc, xem kỹ các clip hướng dẫn các thứ. Rồi tôi thử cả môn tô tranh, thấy đỡ căng thẳng hơn rất nhiều. Sau này tôi dần hiểu ra, các môn này giúp tôi đánh lạc hướng bộ não, chuyển suy nghĩ từ những rối ren công việc sang một vấn đề khác. Đến khi đã ổn định suy nghĩ, tôi quay lại nỗi lo cũ với một tâm thế thoải mái hơn, giải quyết cũng dễ dàng hơn”.
Khoa học đã chứng minh tác dụng điều chỉnh cảm xúc khá hiệu quả của hoạt động thủ công, thể thao... Thông qua hoạt động thể chất, não tiết endorphin, dopamine, serotonin giúp giảm đau, thoải mái, tăng hưng phấn lành mạnh. Stress, lo âu khiến bạn trẻ bị “mắc kẹt trong đầu” thì lao động tay chân giúp quay lại cảm nhận tay chân, hơi thở… cảm giác mình làm chủ cuộc sống, cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Sáng tạo từ kiên nhẫn
Từng rơi vào trạng thái khủng hoảng về niềm tin vào cuộc sống, thậm chí có lúc còn định sử dụng các loại thuốc kích thích để có sự giải thoát, Thanh Vũ (32 tuổi, nhân viên phòng quảng cáo của một doanh nghiệp vật liệu xây dựng) đã kịp dừng lại để chọn cho mình một hướng giải quyết khác. “Vẽ tranh, làm gốm là 2 bộ môn khó nhưng chính vì khó, nó đòi hỏi đầu mình phải hoạt động mạnh mẽ để tìm hướng giải quyết. Và dần dần, mình tự xây dựng một môi trường mới, tách biệt với môi trường áp lực mỗi ngày. Đó là chưa kể việc sáng tạo trong lúc nghỉ ngơi lại giúp ích rất nhiều cho công việc tạo ra các mẫu quảng cáo, coi như là một công đôi lợi”, Vũ chia sẻ. Anh cũng cho biết thêm, vấn đề không phải là chọn hình thức nào mà phải biết lúc nào cần chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình: “Tìm sự nghỉ ngơi, thư giãn khi mới “hết 60% pin” chứ không phải để cạn kiệt hoàn toàn rồi buộc phải dùng các giải pháp cực đoan”.
Với Nguyễn Nguyệt, từ lúc biết đan móc, bạn có thêm nhiều chủ đề tích cực, vui vẻ trong các cuộc nói chuyện bạn bè như, chỉ nhau kinh nghiệm lựa sợi, phối màu, các kỹ thuật đan móc… Nguyệt cũng làm được vài món quà nhỏ như túi xách ghép hoa, kiểu lưới, kiểu bính, gửi cho mẹ và họ hàng dịp sinh nhật ở quê, nhiều kiểu khăn, nón len gửi cho người thân sống qua mùa đông ở nước ngoài. “Thực ra nó cũng không đẹp hay xuất sắc gì đâu, nhưng quan trọng là chính tay mình làm ra. Vì vậy, bạn bè, người thân khi nhận những món quà ấy, ai cũng hết sức vui mừng, trân trọng”, Nguyệt nói.
Ngoài ra, tô tranh được hơn 1 năm giúp Nguyệt thấy mình nâng cao mắt thẩm mỹ, biết phối màu trang phục, đồ đạc hơn, vì mắt được tiếp xúc với mỹ thuật hay phải tư duy về màu sắc nhiều. Chị cũng đã bỏ được thói quen lướt mạng xã hội, bỏ cả việc luôn suy nghĩ mọi việc theo hướng tiêu cực để có cuộc sống tốt đẹp hơn. “Những lựa chọn công việc đan móc hay vẽ không phải để thành thợ hay họa sĩ, điều quan trọng là những hoạt động đó đã giúp cuộc sống của tôi trở nên phong phú hơn và dĩ nhiên, cũng cảm thấy hạnh phúc hơn”, chị Nguyễn Nguyệt tâm sự.
TÂM HIỀN