Lời tri ân của phóng viên thể thao với các danh thủ Công an Hà Nội

Lời tri ân của phóng viên thể thao với các danh thủ Công an Hà Nội
7 giờ trướcBài gốc
Nhà báo Thuần Thư
“Bác vừa đọc loạt bài trên Báo Điện tử An ninh Thủ đô, viết hay, chân thực và xúc động lắm!” - đó là lời chia sẻ của cựu danh thủ Công an Hà Nội Trần Đình Đức (84 tuổi) khi ông mở cửa đón tôi tới chơi tại nhà riêng trên phố Đội Cấn (quận Ba Đình, TP Hà Nội). Và tôi đã không quên mang theo và tặng ông ấn phẩm báo in An ninh Thủ đô có đăng loạt bài 5 kỳ “Câu lạc bộ Công an Hà Nội - Viết tiếp trang sử vẻ vang cho bóng đá Công an nhân dân”.
Câu nói của ông khiến tôi xúc động và hạnh phúc, sau nhiều ngày cùng đồng nghiệp dồn tâm huyết thực hiện loạt bài để tham dự giải báo chí do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945/19-8-2025) và cũng như thay lời tri ân của phóng viên thể thao An ninh Thủ đô với một tượng đài của bóng đá Việt Nam nói chung, thể thao Công an nhân dân nói riêng.
Cố danh thủ Công an Hà Nội Từ Như Hiển với cái bắt tay chặt, nụ cười hào sảng đáp lại sự mến nể của các đồng nghiệp tại một sự kiện giao hữu cựu cầu thủ năm 2022 trên Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội)
Cảm mến nét tài hoa của các danh thủ
Tháng 9-2010, khi bắt đầu vào làm việc tại Báo An ninh Thủ đô, tôi được phân công theo dõi mảng thể thao, trong đó có rất nhiều sự kiện liên quan tới đội bóng đá Công an Hà Nội - đội bóng giàu truyền thống bậc nhất làng bóng Việt Nam trong suốt giai đoạn 1956 - 2002 cũng như sau khi tái thiết từ năm 2022, và cũng rất nổi tiếng với nét hào hoa, phóng khoáng, vốn đã in sâu trong tâm trí của người hâm mộ và cả những đồng nghiệp cùng thời.
Tôi nhớ như in lần gặp HLV trưởng Mai Đức Chung bên lề cuộc họp báo của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, nghe ông hào hứng kể về những kỷ niệm của bản thân với các cầu thủ Công an Hà Nội đồng trang lứa. Ông Chung bảo, trước và sau ngày đất nước thống nhất có nhiều đội bóng cùng đóng quân tại Thủ đô, song đội Công an Hà Nội luôn toát lên vẻ hào hoa, phong nhã của người Tràng An. Dù những cuộc đối đầu với đội bóng đá Công an Hà Nội đã diễn ra trên dưới 50 năm, song ông Chung - cựu danh thủ đội bóng đá Tổng cục Đường sắt vô địch quốc gia năm 1980 - vẫn nhớ như in từng nét chơi bóng rất riêng của đồng nghiệp.
“Anh Từ Như Hiển đá tiền đạo có tốc độ cực tốt, xử lý và dứt điểm bóng ngắn bằng chân trái rất nhanh, kỹ thuật và chính xác. Anh Nguyễn Ngọc Điệp đá tiền vệ thì cài người rất hay, đi bóng rất dẻo. Anh Lê Văn Đặng là cầu thủ chạy cánh số 1 thời đó. Anh Trần Đình Du đá trung vệ luôn có các pha cắt bóng đỉnh cao. Cùng trung vệ có anh Tô Quang Nhạ có chiều cao tốt thường xuyên được cử kèm riêng tôi để đề phòng các quả đánh đầu mỗi khi Công an Hà Nội đấu với Đội Tổng cục Đường sắt…”… Nghe ông Mai Đức Chung say sưa kể, tôi cảm nhận được cái tình, sự yêu mến và nể trọng của những đồng nghiệp cùng thời dành cho các danh thủ bóng đá Công an Hà Nội.
Với cá nhân mình, tôi may mắn được gặp gỡ, tiếp xúc với các danh thủ đội bóng Công an Hà Nội như Từ Như Hiển, Lê Văn Đặng, Nguyễn Ngọc Điệp, Tô Hiền, Đoàn Sơn, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Minh Quang, Đinh Xuân Hảo, Quản Quốc Hương, Phạm Văn Đức, Nguyễn Văn Nhã… tại các sự kiện giao hữu cựu cầu thủ trên Sân vận động Hàng Đẫy, thường là vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10) cũng đồng thời là Ngày truyền thống của đội bóng ngành Công an.
Người khiến tôi ấn tượng nhất là cố danh thủ Từ Như Hiển (1945-2023), người được nhắc đến với tư cách tiền đạo hay bậc nhất của bóng đá Việt Nam thập niên 1960 - 1970, biểu tượng của đội bóng đá Công an Hà Nội thời kỳ bao cấp.
Là hậu bối, tôi không được theo dõi những trận cầu đỉnh cao của ông giai đoạn 1960 - 1970, song chỉ qua cách đồng nghiệp, đàn em dành cho ông sự kính nể, thân tình ở các sự kiện giao lưu cựu cầu thủ, cũng đã đủ để cảm nhận tài năng và sự nổi tiếng của ông khi còn thi đấu. Điều tôi ấn tượng nhất khi tiếp xúc, chuyện trò cùng ông là nụ cười hào sảng thường trực, nét mặt toát lên vẻ hào hoa, lãng tử rất riêng của một cầu thủ Hà thành - điều hiếm thấy ở thế hệ cầu thủ bây giờ.
Tác giả tới thăm nhà và trò chuyện cùng cựu danh thủ Công an Hà Nội Trần Đình Đức
Cái tình và sự tự hào của cầu thủ Công an Hà Nội
Ngần ấy thời gian theo dõi mảng thể thao, tôi đã có nhiều dịp được gặp lại các cựu danh thủ Công an Hà Nội để thực hiện các tuyến bài đặc biệt như kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (1972 - 2022); kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đội bóng đá Công an Hà Nội (1956 - 2016); và gần nhất là hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (1945 - 2025).
Tôi còn nhớ như in ngày cuối năm 2012 trò chuyện cùng cố danh thủ Nguyễn Văn Nhã tại một cửa hàng thời trang trên phố Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), bên ngoài là cảnh ồn ào, náo nhiệt của khu phố sầm uất bậc nhất Thủ đô, bên trong gần như thế giới khác biệt khi hai con người - hai thế hệ say sưa chuyện trò về bóng đá, nghe ông kể về niềm đam mê sân cỏ của các cầu thủ Công an Hà Nội, về bom đạn trút xuống từ “pháo đài bay” B52, về những tháng ngày các cầu thủ - chiến sĩ Công an vừa đá bóng, vừa trực tiếp tham gia cứu dân, giúp dân ổn định cuộc sống, giữ cho Thủ đô bình yên trong giai đoạn đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc (1965 - 1972).
Mới đây, khi thực hiện loạt bài “Câu lạc bộ Công an Hà Nội - Viết tiếp trang sử vẻ vang cho bóng đá Công an nhân dân”, tôi có dịp gặp lại ông Hoa Văn Lan (85 tuổi) - thành viên Ban liên lạc các cựu cầu thủ Công an nhân dân. Ông Lan thời trẻ đam mê bóng đá, có nhiều kỷ niệm với đội bóng đá Công an Hà Nội khi là cảnh vệ của Cố Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội Trần Duy Hưng tham gia các sự kiện gặp gỡ, động viên đội bóng, rồi dần dà trở nên gắn bó, gần gũi, được các thế hệ cựu cầu thủ Công an Hà Nội mến trọng, xem như người nhà. Khi nghe tôi đặt vấn đề về việc gặp lại các cựu danh thủ Công an Hà Nội để thực hiện loạt bài, ông Lan không chỉ nhiệt tình cho số liên lạc các cựu cầu thủ mà còn chủ động dẫn tôi tới nhà từng nhân vật. Một trong số đó là cựu danh thủ, cựu huấn luyện viên đội bóng đá Công an Hà Nội - Trần Đình Đức.
Trong căn nhà nhỏ trên phố Đội Cấn, ông Đức tiếp đón tôi và ông Hoa Lan như người nhà, với nụ cười hiền thường trực. Rồi ông say sưa hồi tưởng lại những ký ức đẹp bằng sự am hiểu và tự hào, hãnh diện của một người từng gắn bó gần nửa cuộc đời với đội bóng. Ông Đức bảo, ông cũng như các thế hệ cầu thủ luôn tự hào mình là một thành viên của đội bóng đá Công an Hà Nội. Song không phải với ai và bất cứ lúc nào ông cũng sẵn sàng mở lòng như vậy, bởi tình yêu và ký ức đẹp với đội bóng Công an Hà Nội là thứ thiêng liêng, chỉ dành cho những người thực sự yêu mến, biết trân trọng. Với tôi, được nghe ông kể về đội bóng ngành mình là một may mắn, một trải nghiệm đáng nhớ của nghề báo.
Thuần Thư
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/loi-tri-an-cua-phong-vien-the-thao-voi-cac-danh-thu-cong-an-ha-noi-post615189.antd