Bị cáo Đặng Văn Ngon. Ảnh: ÚT CHUYỀN
Ghen tuông, biến thành kẻ sát nhân
Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử bị cáo Đặng Văn Ngon (48 tuổi), ngụ ấp Bình Hòa, xã Vĩnh Thuận về tội giết người. Đứng trên bục khai báo, ánh mắt của người đàn ông trung niên đầy hối hận, giọng run run kể lại câu chuyện đẩy cuộc đời mình trượt dài trong tội lỗi.
Đặng Văn Ngon và chị Nguyễn Thị Q từng có thời gian dài sống chung như vợ chồng, cuộc sống tuy không khá giả nhưng đầy ắp tiếng cười. Thế rồi mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ những lần cãi vã, lòng ghen tuông trong Ngon lớn dần. Ngon nghi ngờ chị Q có tình cảm với người đàn ông khác, nhất là sau khi phát hiện những dòng tin nhắn qua lại thân mật. Sự ghen tuông len lỏi, đốt cháy lý trí người đàn ông hiền lành, chăm chỉ. Sự nghi ngờ biến thành tức giận, Ngon âm thầm nung nấu ý định trả thù.
Tối 20/4/2023, cơn tức giận bùng lên, Ngon tìm chị Q đâm nhiều nhát, cướp đi mạng sống người bạn đời của mình. Sau khi gây án, Ngon uống thuốc diệt cỏ tự tử, tuy nhiên số phận không để Ngon chết. Quá trình xét xử, bị cáo nhiều lần bật khóc nói: “Bị cáo yêu vợ mình nhiều lắm, nhưng ghen tuông làm mờ mắt. Trong trại giam, bị cáo sống không thanh thản, chỉ mong chịu hết hình phạt để chuộc lại phần nào tội lỗi”.
Đại diện gia đình nạn nhân nghẹn ngào nói: “Chúng tôi không thể tha thứ cho tội ác ấy, nhưng nhìn cảnh ông ta “sống dở chết dở”, chúng tôi chỉ mong pháp luật xử đúng người, đúng tội”. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và chứng cứ tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Ngon mức án chung thân.
Bi kịch từ đồng tiền vay mượn
Lê Hữu Thắng, ngụ phường Hà Tiên và Trần Lâm Anh Khoa từng là bạn bè thân thiết. Trong thời gian khó khăn, anh Khoa vay Thắng 6 triệu đồng. Đến hạn trả nợ, anh Khoa thương lượng mỗi tháng trả 2 triệu đồng, nhưng Thắng không đồng ý. Đêm 19/9/2023, Thắng tìm Khoa đòi nợ. Lời qua, tiếng lại, trong cơn nóng giận, Thắng rút dao đâm liên tiếp 12 nhát vào người Khoa. Khoa may mắn thoát chết, nhưng mang tỷ lệ thương tật 57%, tổn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần.
Trước vành móng ngựa, gương mặt Thắng hốc hác, ánh mắt trĩu nặng ân hận, biện minh cho bản thân: “Bị cáo không cố ý giết người, chỉ muốn dọa Khoa mau chóng trả nợ. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến bị hại, xin lỗi vì phút bốc đồng mà gây ra tội. Bị cáo biết mình sai, chỉ mong anh Khoa tha thứ để bị cáo chuộc lại lỗi lầm. Nếu có thể quay lại, bị cáo sẽ cảm thông cho hoàn cảnh của Khoa, không để cơn nóng giận giết chết lý trí. Mong anh Khoa đừng oán hận bị cáo, vì trong tù hay ngoài đời, bị cáo cũng sẽ mang theo nỗi day dứt này suốt đời”.
Lời xin lỗi vang lên nghẹn ngào như một nốt trầm xé lòng giữa nơi công đường nghiêm khắc. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thắng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác, gây mất trật tự xã hội. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường và nạn nhân còn sống, tòa tuyên phạt Thắng 7 năm tù giam về tội giết người.
Dư âm của 2 tiếng “xin lỗi” vẫn vang vọng trong lòng người dự khán. Nó là ranh giới mong manh giữa thiện và ác, giữa sai lầm và thức tỉnh, nơi con người tìm lại chút nhân tâm giữa ánh sáng của pháp luật.
ÚT CHUYỀN