Văn hóa bản sắc, hiện đại và lòng tin chiến lược
Phát triển mà không dựa trên nền tảng tự do và sáng tạo thì đó là sự phát triển vay mượn.
Kinh tế là dòng chảy, nhưng văn hóa là bờ đê giữ cho dòng chảy đúng hướng, là phù sa nuôi dưỡng mạch sống dân tộc. Khi quốc gia có thể giàu có vật chất mà vô hồn là khi quốc gia nguy cơ lâm vào vòng nguy hiểm. Một quốc gia phú cường không chỉ tính bằng chỉ số GDP, mà phải tính bằng chỉ số hạnh phúc và sự đồng thuận của Nhân dân. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Văn hóa còn thì dân tộc còn”.
Trong kỷ nguyên vươn mình, văn hóa phải là hệ điều tiết của Long mạch. Phát triển kinh tế nếu thiếu văn hóa là sự phát triển què quặt, dễ gãy đổ. Kinh tế giúp đất nước giàu có, nhưng văn hóa giữ dân tộc thanh cao. Một quốc gia giàu mạnh mà đạo đức suy đồi, văn hóa lai căng thì Long mạch sẽ tắc nghẽn và gãy đổ. Do đó, cần bảo tồn những giá trị gia đình, dòng họ và tinh thần dân tộc để tôn vinh nền tảng sự phát triển bền vững và nhân văn. Và, Long mạch Việt Nam phải được bồi đắp bởi lòng hiếu học, sự nhân ái và tinh thần thượng tôn đạo nghĩa. Vì thế, cần một cuộc phục hưng cân bằng động văn hóa để nó thật sự là sức mạnh nội sinh, thành hệ điều tiết để dân tộc không bị hòa tan trong cơn lốc toàn cầu hóa.
Lòng Dân là tài sản chính trị quý giá nhất, cũng là thành trì vững chắc nhất của Đảng. Lòng Dân không phải là thứ có thể mua bằng vật chất, mà phải được bồi đắp bằng niềm tin và sự chính trực. Thực tiễn đòi hỏi một nền văn hóa chính trị liêm chính mang cốt cách dân tộc, trước hết từ trong Đảng. Nếu đảng viên, cán bộ chưa có văn hóa xứng đáng, họ sẽ nhìn Nhân dân như "đối tượng để cai trị" thay vì là "người làm chủ". Nếu kinh tế làm nên tốc độ của con tàu thì văn hóa là bánh lái và phanh hãm. Sự phú cường mà thiếu nền tảng văn hóa, thiếu lòng tự tôn dân tộc sẽ chỉ là một sự giàu sang kệch cỡm và mong manh.
Do đó, văn hóa là hệ điều tiết của chính trị và kinh tế. Kinh tế không có văn hóa chính trị là kinh tế hoang dã, vị kinh tế và xã hội chỉ là những lối “tiền trao cháo múc”, “trả tiền ngay lạnh lùng không tình nghĩa” và rốt cuộc làm băng hoại chính trị và cả chính kinh tế. Và, chính trị không có văn hóa là chính trị mù lòa và mất phương hướng, khó lòng giữ được sự tự tôn dân tộc, ý chí độc lập tự cường và chặt cụt mọi sự phát triển đúng hướng của kinh tế và làm rối loạn xã hội. Khi chính quyền không còn đức liêm chính và phụng sự, khi chính tín đạo đức bị xói mòn bởi những toan tính cá nhân, phe nhóm do quyền lực bị tha hóa, thoái hóa hoặc bị sở hữu thì mọi quyết sách chính trị đều trở nên xa lạ… và tất cả sẽ không thể cứu vãn.
Dân chủ không phải là một món quà tự nhiên mà là quyền con người song hành với quyền tự quyết dân tộc được xây nên bằng máu và mồ hôi làm nên bản chất của chế độ ta. Nhân dân là chủ và dân chủ trở thành động lực vĩ đại nhất đưa dân tộc vươn mình. Đảng không đứng trên Nhân dân, không đứng ngoài Nhân dân mà Đảng ở trong lòng Nhân dân và thượng tôn pháp luật song hành với đạo lý. Đó là Quốc thể.
Đến lượt nó, Lòng Dân là thước đo chính xác nhất sự tồn vong của một chế độ. Chúng ta không chỉ xây dựng một quốc gia giàu mạnh về vật chất mà phải xây dựng một dân tộc tự tôn và rực rỡ niềm tin phát triển quốc gia bền vững. Lòng Dân chính là "phong thủy" lớn nhất của chế độ. Một Đảng cầm quyền, một nhà nước pháp quyền nếu không thấu thị được mạch ngầm ấy, không khơi thông được dòng chảy ấy, thì mọi kế hoạch vĩ mô cũng chỉ là xây lâu đài trên cát. Lòng Dân là gốc rễ, là ngọn nguồn, là pho sách không chữ nhưng chứa đựng mọi chân lý của sự trường tồn.
Nhân dân chỉ sẵn sàng dốc sức cho "Kỷ nguyên vươn mình" khi họ nhìn thấy ở những người đứng đầu sự tận hiến và sạch sẽ. Đó là lòng tin chiến lược - nguồn lực lớn nhất của mọi sự phát triển.
Phát triển không chỉ là GDP. Một quốc gia hùng cường phải là một quốc gia có một Hệ giá trị con người vững chãi. Mọi thành bại đều tại con người - hạt nhân của sự trỗi dậy phú cường. Long mạch không chảy trong không trung, nó chảy qua huyết quản của 100 triệu đồng bào. Mọi nguồn lực đều có hạn, chỉ có trí tuệ và Lòng Dân là vô hạn. Con người là thực thể vận hành Long mạch. Phú cường phải bắt đầu từ trí tuệ và sự tự do của cá nhân. Mỗi năm, hơn 16 tỷ USD kiều hối được gửi về trong nước và hàng triệu thanh niên khởi nghiệp mỗi ngày, đó là những con sóng ngầm trong lòng đại dương nhân dân đang chờ bùng nổ. Do đó, giải phóng sức Dân không chỉ là giải phóng tiềm năng hay nguồn lực vật chất mà là giải phóng tư duy và khai phóng trí tuệ trên nền tảng lợi ích toàn diện của Nhân dân. Nói một cách hình ảnh, mọi sự phát triển của quốc gia phải xoay chung quanh Nhân dân; mọi lợi ích đều phục vụ Nhân dân thống nhất với lợi ích của dân tộc, chứ tuyệt đối không phải ngược lại.
Lợi ích nhân dân chính là dòng nhựa sống chảy trong Long mạch Việt Nam. Nếu Lòng Dân là mạch ngầm thiêng liêng, thì lợi ích của Nhân dân chính là thứ nuôi dưỡng và giữ cho mạch ngầm đó không bao giờ cạn kiệt hay tắc nghẽn. Long mạch chỉ thực sự thông suốt khi mọi quyết sách chính trị đều xoay quanh trục cốt lõi là quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Nhân dân; khi lợi ích của dân được đảm bảo, khí mạch quốc gia sẽ hưng vượng.
Sự bất công, đặc quyền đặc lợi hay tham nhũng chính là những vật cản làm "tắc nghẽn" Long mạch. Khi lợi ích bị nhóm lợi ích thao túng, Lòng dân sẽ ly tán. Do đó, việc bảo vệ lợi ích của Nhân dân chính là cách bền vững nhất để bảo trì Long mạch quốc gia. Điểm hội tụ của Long mạch là tạo ra sự phú cường. Nhưng, phú cường không chỉ đo bằng những con số kinh tế mà là sự thụ hưởng thực tế của Nhân dân về văn hóa, giáo dục và an sinh. Đây là nguồn năng lượng nuôi dưỡng và thắt chặt Lòng Dân gắn bó với chế độ. Khi Nhân dân thấy lợi ích của mình gắn liền với vận mệnh quốc gia, họ sẽ tự nguyện trở thành những "người giữ mạch". Đây chính là nền tảng của "thế trận lòng dân" – một sức mạnh vô hình nhưng không một thế lực nào có thể phá vỡ.
Lợi ích của Nhân dân thống nhất với lợi ích của quốc gia tối thượng không chỉ là mục tiêu mà còn là đạo lý để giữ cho Long mạch Việt Nam luôn tuôn chảy.
Long mạch chỉ mạnh khi dân trí cao và dân khí rực rỡ. Phải làm sao để mỗi công dân đều thấy mình là chủ, có bổn phận và quyền lợi trong sự hưng vong của quốc gia. Hiện nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp của chúng ta mới đạt khoảng 27%. Đây là một nút thắt. Để khơi thông, phải cách mạng giáo dục. Đầu tư cho giáo dục và y tế không chỉ là phúc lợi xã hội, mà là đầu tư cho tương lai và phát triển Long mạch. Nếu giảm được 10% chi phí hành chính, chúng ta sẽ có thêm hàng tỷ USD cho hạ tầng và giáo dục. Đó chính là cách nuôi dưỡng Long mạch. Tạo môi trường khai phóng, phá bỏ hiệu ứng “giỏ cua” để tôn tài đại thịnh. Sự phản biện văn minh và sáng tạo đột phá phải được bảo vệ bằng pháp luật. Khi trí tuệ Nhân dân được giải phóng, Long mạch sẽ mang sức mạnh của năng lượng hạt nhân. Với hơn 100 triệu dân trong cơ cấu “dân số vàng” là một lợi thế tuyệt đối nhưng thể chế chưa tương xứng trong lộ trình chuyển đổi sang kinh tế tri thức bằng giáo dục khai phóng và hiện đại, nên chỉ là tiềm năng. Nhìn sang những quốc gia thần kỳ ở Đông Á, họ “hóa rồng” không phải nhờ phép màu, mà nhờ họ biết khơi dậy lòng tự tôn dân tộc và giải phóng trí tuệ. Việt Nam chúng ta có đầy đủ phẩm chất để làm điều đó nhưng đang cần một hệ thể chế cất cánh đủ mạnh và phù hợp.
Sự nguy hiểm nhất không phải là sự phản đối ồn ào, mà là sự im lặng thờ ơ của Nhân dân. Khi Nhân dân không còn thiết tha góp ý, không còn muốn tham gia vào các công việc chung, đó là dấu hiệu của sự đứt gãy Long mạch. Chỉnh đốn Đảng, thực chất là cuộc đại phẫu để cắt bỏ những khối u ác tính, để giữ lấy Quốc bảo là Lòng Dân. Chúng ta không chỉ chống, mà phải xây; không chỉ trừng phạt, mà phải giáo hóa; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực.
Do đó, bảo vệ và phát triển Nhân dân là hai mặt của quá trình để Nhân dân yên lòng, để phát triển chăm lo Nhân dân ấm no – đó chính là tôn vinh gốc nước. Nhớ Trần Hưng Đạo trước lúc lâm chung, Ông dặn vua Trần Anh Tông: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước”. Và, Nguyễn Trãi cũng dặn hậu thế: “Chăn dân mã nỡ mất lòng dân”. Khi Long mạch được khơi thông, khát vọng của mỗi cá nhân sẽ hòa quyện thành ý chí của cả dân tộc và biến những điều không thể thành có thể. Lòng Dân phải là nhãn tự và thước đo của mọi quyết sách chính trị. Muốn đo Long mạch vận hành thế nào, hãy nhìn nụ cười của trẻ thơ, bữa cơm của người công nhân, sự tự tin của giới trí thức và sự an tâm của người nông dân trên ruộng đồng. Mọi khát vọng lớn lao, mọi quyết sách chính trị sâu sắc, nếu không bắt nguồn từ Lòng Dân và phục vụ Nhân dân, nguy cơ đều rất khó thành công.
Kỷ nguyên mới đòi hỏi một thế trận Lòng Dân vững chắc. Không chỉ là niềm tin trên ruộng đồng, trong các nhà máy, mà còn là Lòng Dân cảnh giới và cầu thị trên không gian mạng, trong thế giới phẳng và kinh tế tri thức. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, các thế lực thù địch dùng “một nửa sự thật” đầu độc Lòng Dân, dùng “cái chết mềm” phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng viên, cán bộ phải là những “con nòi” thành tâm lắng nghe Nhân dân bằng trái tim rung cảm, cầu thị và gắng gỏi làm lợi cho Nhân dân một cách tận tâm và thành thực. Không thờ ơ để làm Nhân dân oán thán, biết xấu hổ để chạm vào buồn vui, sướng khổ của đời sống Nhân dân. Các cấp lãnh đạo, quản trị quốc gia lắng nghe đồng bào để hiểu về đồng chí của mình và bố trí cho đúng. Sức mạnh của mỗi công bộc quyết định bởi cuống nhau nối liền máu thịt với nỗi đau và hạnh phúc của Nhân dân.
Việt Nam có gần 80 triệu người dùng internet. Đây là Long mạch “số". Nếu để mất Lòng Dân trên không gian mạng, không chiếm lĩnh được trận địa tư tưởng trên mạng xã hội, chúng ta sẽ để "ngoại lực đen" xâm phạm an ninh con người, làm đứt gãy niềm tin giữa các thế hệ. Vì thế, trong kỷ nguyên số, càng phải giữ cho được cái hồn cốt ấy. Không để những giá trị ảo, những lối sống phi văn hóa, ngoại lai thực dụng làm đứt gãy sự kết nối giữa các thế hệ, xâm phạm an ninh quốc gia.
Chăm lo Lòng Dân là cuộc chạy tiếp sức không có điểm dừng, nơi tầm viễn kiến, đức nhân văn và trách nhiệm quốc gia phải được đặt lên tất cả. Bảo vệ lợi ích toàn vẹn và chân chính của Nhân dân chính là bảo vệ niềm tin của Nhân dân. Đo lường sự thành công của mỗi quyết sách chính trị không phải ở những con số mà ở sự cải thiện thực chất đời sống toàn diện và sự phát triển của Nhân dân. Đó là liêm sỉ trước hết mỗi đảng viên, cán bộ.
Được như thế, Long mạch quốc gia mãi mãi trường tồn!
Long mạch quốc gia chảy trong đại dương nhân loại
Việt Nam không thể phú cường trong cô độc. Long mạch quốc gia phải kết nối với Long mạch thời đại. Việt Nam không thể phát triển trong ốc đảo. Long mạch dân tộc phải hòa cùng dòng chảy thời đại: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo (AI)… Văn hóa trở thành hệ điều tiết và động lực trực tiếp để dân tộc tiến ra thế giới một cách hòa mục, thanh cao và tự chủ chiến lược.
Hội nhập không chỉ để tồn tại hay phát triển mà là hội nhập để dẫn dắt và định vị quốc gia xứng đáng trong toàn cầu một cách tự chủ và nhân văn. Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, là đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc hàng đầu, đất nước chuyển dần vị thế từ đi sau, hội nhập đồng hành và vươn lên cùng dẫn dắt thế giới một cách thật sự độc lập tự chủ. Kết bạn với tất cả trên nền móng lòng tin chiến lược và sự tôn trọng rất mực, sẵn sàng đón mọi dòng vốn đầu tư không phải bằng sự đánh đổi quyền tự quyết dân tộc hay mặc cả đổi trao mà bằng sự tự chủ chiến lược, tự cường, bình đẳng và cùng có lợi.
Khi Long mạch mạnh, vị thế đối ngoại đất nước càng vững chắc; và khi đối ngoại chủ động và hiệu quả, chúng ta lại có thêm nguồn lực để bồi đắp và phát triển Long mạch đất nước. Đây chính là thượng sách kết nối Long mạch dân tộc với dòng chảy của thời đại. Với 30 hiệp định thương mại (FTA), Việt Nam phải xứng đáng là một giá trị không thể thay thế trong chuỗi giá trị của thế giới, bảo đảm Quốc thể tỏa sáng.
Hành trình đến năm 2045 không có chỗ cho những bước chân ngập ngừng, do dự hay hèn nhát và thoái bộ.
Đó là lời xác quyết của lịch sử. Đó là mệnh lệnh của dân tộc Việt Nam.
TS NHỊ LÊ