Năm tôi 20 tuổi, khi đi tình nguyện mùa hè, tôi quen vài người bạn mong muốn giúp đỡ người xung quanh. Khi ấy, cả đám bàn với nhau: nếu tụi mình đi làm thêm, kiếm ra tiền thì có thể góp tiền đó đi nấu ăn cho người nghèo ở bệnh viện. Vậy là chúng tôi đi đóng vai diễn viên quần chúng, đi chơi game show... Có ít tiền lại gom nhau đi nấu ăn. Các bạn đi chợ, lên thực đơn, liên hệ bệnh viện đặt lịch và hẹn nhau đến cùng nấu, phát bữa ăn trưa cho mọi người.
Khởi đầu đầy háo hức
Câu chuyện trên kể ra rất quen bởi nhiều người trẻ đã bắt đầu hoạt động xã hội đầu tiên của họ như vậy: học tự tay giúp đỡ người khác, nghĩ ra cách để bản thân có ích, háo hức hiểu thêm về cuộc sống của mọi người ở hoàn cảnh khác nhau.
Trong giai đoạn học đại học đó, người bạn của mẹ tôi kể con trai của cô ấy ở nhà ăn tô cơm xong cũng vứt đó không dọn. Nhưng có một mùa Tết bạn đi tình nguyện có mấy ngày về ăn xong đã biết tự rửa chén. Nhận ra bản thân có ích giúp người trẻ tự tin hơn và cũng giúp họ lấp đầy những lỗ hổng về kỹ năng đời sống mà họ thiếu vì quen sự chăm sóc sẵn có của người thân.
Bản thân tôi trước tuổi theo bạn bè đi tình nguyện cũng kén ăn, khó chịu, mẹ nấu gì lỡ tay cho vô chút hành ngò là tôi ngồi nhặt ra bằng hết, vừa ăn vừa phàn nàn. Sau vài chuyến đi phụ giúp các cô bác trong quê dịp mùa vụ, tôi không còn thời giờ nhặt hành ngò nữa vì ăn xong là phải đi làm cho nhanh. Tới giờ nấu ăn, mấy bạn trong nhóm phải nấu cho gần 20 bạn khác, không thể nào mè nheo nấu riêng cho tôi như ở nhà. Thay đổi khung cảnh sống, ở bên bạn bè và làm việc có ích cho người khác giúp tôi nhận ra thế giới rộng lớn hơn bàn ăn của mẹ.
Có rất nhiều bàn bạc về ý nghĩa của hành vi từ thiện, thường đến từ vài góc nhìn cơ bản. Một bên “khán giả” cảm thấy được tạo cảm hứng về điều tốt đẹp, thấy đó là tấm gương và muốn được phụ một tay hoặc nối gót làm theo, thường bằng cách gom tiền, đóng góp. Một phần khác ngờ vực kiểu hào phóng quá mức của mạnh thường quân và dè dặt khi nhìn số người khổng lồ được hưởng lợi.
Một chuyến đi nấu ăn từ thiện do nhóm SV07 thực hiện, với số tiền do chính các bạn sinh viên đi làm thêm cùng góp vào thực hiện .
Sự hồ nghi lên ngôi
Khi những mái chùa ồ ạt được xây trên núi cao, ngay bên cạnh rừng phòng hộ, thầy trụ trì xài đồng hồ hiệu hàng trăm triệu và kêu gọi đệ tử đóng góp tiền tỷ, có người than phiền đó là hối lộ thần thánh, mê tín dị đoan. Khi những người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên kêu gọi đóng góp, có lực lượng khán giả hùng hậu đó dõi theo từng bước họ làm, vừa ủng hộ, vừa dè dặt tìm kiếm những “dấu hiệu” lừa đảo.
Có những vụ án lừa đảo mà kẻ lừa đảo là “mạnh thường quân” giả hiệu lập nhiều tài khoản mạng xã hội, kêu gọi lặp đi lặp lại những ca bệnh u não, bệnh ung thư hay nạn nhân lũ lụt, đăng tải hình ảnh thương tâm nhặt nhạnh từ trên mạng, thông tin không có thật, để có thể bỏ túi đồng tiền của người có ý định giúp đỡ.
Ở vị trí của người muốn làm điều tốt, họ ngại ngần nếu phải đứng ra hô to một tiếng “tôi muốn giúp đây” và càng ngại hơn nếu phải đứng mũi chịu sào nhận tiền đại diện cho cộng đồng để làm việc tốt. Họ sợ trở thành những cái tên bị “tế thần” trong những cuộc tấn công quy mô lớn trên mạng.
Không khí làm từ thiện online đã biến thành một mặt trận, nơi người giúp, người muốn giúp, cộng đồng mạng đều “quyết chiến” bằng những cuộc vạch mặt đầy kịch tính.
Chỉ có một điều ở đây chưa ai thực sự rõ ràng: người được giúp đỡ ở đâu? Họ có chân dung không? Họ thể hiện ước vọng hay kỳ vọng được giúp đỡ ra sao? Họ cần gì? Họ cảm thấy gì - ngoài nỗi đau khổ bệnh tật và nghèo khó được trưng bày hết nấc trên mạng?
Chuyện đi tình nguyện đơn giản mà chúng tôi trải qua thời sinh viên diễn ra ở một không khí khác. Mạng xã hội chưa đạt mức lan truyền như hiện tại. Chúng tôi không có phương tiện để quay video, chụp ảnh để trình bày hoàn cảnh của người được giúp, hoặc lên mạng kêu gọi chuyển khoản.
Trưởng nhóm tình nguyện của tôi đã phải hỏi các gia đình ở nơi cần giúp: Tụi con có 20 người, trong tuần này và tuần sau các cô chú cần tụi con làm gì? Sau đó hai bên thỏa thuận chia việc cho nhau, dọn dẹp cống rãnh nước đọng, giúp đi gặt phụ, lợp lại mái nhà của hai bác lớn tuổi trong làng. Cả tình nguyện viên và người làng vừa làm vừa xem việc đi tới đâu. Mọi thứ diễn ra qua trò chuyện trực tiếp, hỏi han mỗi khi cần điều chỉnh.
Những chuyện không ổn vẫn xảy ra. Có một nhóm sau giờ làm việc thì được mấy bạn thanh niên trong xóm... mời qua hát karaoke. Hát tới tận một giờ sáng, làm người già, hàng xóm không ngủ được. Vậy là trưởng nhóm lại phải đi xin lỗi, các bạn phải điều chỉnh...
Chuyến đi đã dạy mỗi đứa chúng tôi về những việc làm không tên chăm sóc cuộc sống, thái độ và sự để ý đến cuộc sống của người xung quanh. Khi phụ giúp ngôi làng, chúng tôi đã “được” thêm phần trưởng thành mà người làng trao cho: nhận biết và hiểu tác động của mình tới cuộc sống của người bên cạnh.
Lòng thiện xa cách
Tác phẩm Distant Suffering: Morality, Media and Politics (Sự khốn khổ xa xôi: đạo đức, truyền thông và chính trị) của tác giả Luc Boltanski bàn về cách ta hành xử khi quan sát nỗi đau khổ của người khác từ xa (qua báo chí, truyền thông). Khi chứng kiến sự khổ sở của người khác qua báo đài, truyền thông, có hai kiểu hành động giúp đỡ mà ta thường làm là góp tiền hoặc lên tiếng. Với hành động quyên góp giúp đỡ bằng tiền, tác giả nhận định: “Cho tiền không thể thực hiện trực tiếp với người có nỗi đau được trình bày cho tất cả thiên hạ thấy, như kiểu ăn mày ta gặp trên phố. Để gửi một số tiền không chỉ đòi hỏi phải qua hệ thống ngân hàng mà còn phải thông qua một tổ chức - một tổ chức quốc gia hoặc xuyên quốc gia hoặc tổ chức nhân đạo “phi chính phủ” - sẽ nhận tiền và chuyển tiền đó đến người kém may mắn, thường là sau khi chuyển thành hàng hóa. Ngoài chuyện có khi không có cơ quan trung gian nào tồn tại, thì nếu có, cơ quan này vẫn có thể bị ngăn cản hoặc cách thức nó sử dụng tiền có thể gặp thách thức” (1).
Ở đây, tiền là “sợi dây” kết nối giữa sự động lòng, muốn giúp đỡ với người đang vật lộn trong khốn khổ. Nhưng “sợi dây” lại không thẳng thừng hay đơn giản mà biến đổi qua nhiều dạng thức (từ tiền chuyển thành hàng), chuyển hóa sự thương cảm thành kết quả đo đếm được, hoặc bị bóp méo, gây hại nhiều hơn cho người cần giúp đỡ nếu bên trung gian ăn chặn, làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của lòng thiện. Tiền gọn gàng, dễ chuyển, dễ kêu gọi, vừa dễ dàng làm bay hơi sự đồng cảm giữa người giúp và người cần được giúp.
Người gửi tiền từ thiện, trong thoáng chốc sau khi chuyển tiền đạt được niềm vui ghi vào danh sách việc tốt họ làm được. Với người nhận: ta không thực sự biết họ sẽ được/mất gì ở đầu kia của “sợi dây” đó. Họ có nhận được sự giúp đỡ không? Sự giúp đỡ đã tạo ra thay đổi gì với họ (hay chẳng có gì thay đổi cả)?
Khác với đám sinh viên trong chuyến từ thiện ngắn tôi được tham gia cùng ở trên, không có đối thoại sinh ra ở cách thức chuyển tiền làm từ thiện, nhất là các kêu gọi ở quy mô hàng loạt, hàng ngàn, chục ngàn người tham gia. Người có ý tốt không biết em nhỏ hay gia đình họ giúp là ai. Em bé có còn đi học không? Người già được giúp đã chữa bệnh tới đâu rồi?
Quay về với sự đồng cảm
Một lần tôi trò chuyện với một chương trình hỗ trợ nữ sinh ở nông thôn. Nhân viên dự án có nói rõ: “Ở vùng này, tỷ lệ bỏ học rất cao đó chị. Nên nếu chị nhận hỗ trợ các em đi học, bên em hy vọng chị cũng sẽ hiểu hoàn cảnh nếu em học trò đó nghỉ học. Cha mẹ có thể bắt các em nghỉ học để đi làm. Hoặc chính các em mong muốn giúp đỡ gia đình mà tự nguyện nghỉ học đi làm công nhân. Không có hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào hết”. Giải thích này của nhân viên dự án nhắc nhở tôi rằng không có hai đứa trẻ nào có cuộc sống y hệt nhau và dù dự án có mục đích can thiệp chống bỏ học thì họ cũng chỉ là “can thiệp”, còn sự chọn lựa cuối cùng vẫn thuộc về chính học sinh và phụ huynh của các em.
Bạn nhân viên này cũng giải thích một số mạnh thường quân cảm thấy không hài lòng khi nhận tin em học sinh mình tài trợ bỏ học. Đã cho tiền học rồi còn nghỉ học là sao? Và sau đó là các kết luận giản đơn được sinh ra như học trò lười, học dốt, không có ý chí... Rất khó để nhân viên có thể giải thích tường tận cho mạnh thường quân về hoàn cảnh sống ở quê xa, nơi khao khát sống sót, kiếm đủ ăn, giúp mẹ bệnh, đi làm nuôi em, giúp nuôi ông bà bị liệt... là những lý do quan trọng có thể thay đổi chọn lựa học vấn bất cứ lúc nào.
Tác giả Luc Boltanski viết: “Tiền có thể đi rất xa nhưng người cho tiền không đi theo tiền. Sự gắn bó giữa người giúp đỡ và người kém may mắn vì vậy rất hạn chế và mơ hồ (đó là lý do vì sao nhiều tổ chức kêu gọi quyên tiền cho trẻ em ở thế giới thứ ba hoặc ở nước đang có chiến tranh, thường cố gắng thực hiện cam kết như yêu cầu trẻ viết thư cho nhà hảo tâm)” (2).
Trong câu chuyện tài trợ nữ sinh đi học, sự “hạn chế và mơ hồ” do khoảng cách xa xôi khiến người giúp đỡ và em học trò không nhìn về cùng một hướng mà những nhân viên xã hội phải trở thành cầu nối, dắt nhà hảo tâm đi thăm gia đình, sắp xếp các cuộc trò chuyện qua mạng, yêu cầu nhà hảo tâm “gắn bó” hơn với số tiền và tình cảm họ đã chi ra.
Nhưng tất cả cuối cùng đều phải đi đến sự cảm thông rằng đứa bé mình giúp đỡ có thể chọn nghỉ học, rằng sẽ còn những học trò khác cần đi học, rằng trong cuộc đời vất vả của những gia đình ở vùng xa đó, lựa chọn sống còn có thể quan trọng hơn đi học. Sự đồng cảm này đòi hỏi rất nhiều ở người làm từ thiện: trái tim cởi mở, sự chấp nhận hoàn cảnh người được giúp, hiểu về hoàn cảnh xã hội và môi trường địa phương họ chọn giúp đỡ, hiểu biết văn hóa của người địa phương vùng đó. Ở đây bên cạnh những trẻ em viết thư cảm ơn nhà tài trợ, người giúp đỡ cũng được yêu cầu tìm hiểu rõ hơn về người họ muốn giúp để kiếm tìm sự đồng cảm giữa người và người mà quan hệ tiền bạc đã đơn giản hóa thành “mơ hồ”.
Các tình nguyện viên hướng dẫn bạn nhỏ sử dụng máy tính được tặng cho trường và các em.
Nhiều tháng vừa qua, hàng loạt vụ án những Facebook có hàng trăm ngàn người theo dõi, đăng lên các trường hợp thương tâm cần giúp đỡ, quyên góp tiền, nhưng tiền không hề đến với “trường hợp” mà người quyên góp sử dụng tiền đó để chi xài. Mạng xã hội đã góp phần tua nhanh mối quan hệ giữa nhà hảo tâm và người gặp khó khăn, tối giản hóa mối quan hệ thành chuyển tiền, nhận tiền và vài tấm ảnh thê lương. Có hình ảnh nạn nhân bị sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần ở nhiều trang kêu gọi từ thiện khác nhau. Hình ảnh càng thê lương khốn khổ, càng hấp dẫn được nhiều người cho tiền.
Ở đây tôi đặt lại câu hỏi liệu có phải khi mong muốn làm điều tốt qua mạng, ta đã dễ dãi trở thành con mồi của những hình ảnh tung hê sự khốn cùng của người khác? Những nạn nhân nằm banh chân tay trên giường bệnh, vết thương lở loét. Những người già ở trong ngôi nhà không thể bần cùng hơn. Những em bé trần truồng, đồ ăn đất đá lem luốc trên mặt. Sự thương tâm đã được đón nhận bằng hình thức đơn giản nhất: cho tiền. Sự thương tâm liên tục được tái chế để tiếp tục hút thêm lòng trắc ẩn.
Thuật toán từ thiện
Nếu tình nguyện ở tuổi 20 giúp chúng tôi trưởng thành hơn và sống có trách nhiệm hơn thì lòng hảo tâm bằng tiền qua mạng cũng đang giúp hàng ngàn đứa trẻ, người gặp thiên tai, bệnh tật. Ta không thể so sánh đi tình nguyện trực tiếp là “tốt bụng” hơn sự hào phóng giúp đỡ từ xa. Nhưng nếu thiện nguyện bắt đầu bằng hạt mầm của mong muốn cảm thông với người khác, có lẽ ta phải nhìn lại sự tiện lợi của từ thiện online mà mạng xã hội đang kéo ta vào.
Năm 2025, Facebook có thay đổi quan trọng về thuật toán. Mạng xã hội này không gợi ý bạn xem nội dung từ những người “bạn bè” nữa mà xem nội dung hút khách nhiều tương tác. Nhiều người chia sẻ họ gần như chỉ thấy toàn nội dung từ người lạ. Rất nhiều trong số đó là thông tin thương tâm, đau khổ, kêu gọi lòng thiện với hàng ngàn like, share. Lòng trắc ẩn nhờ thuật toán này tạo ra niềm vui từ thiện ngắn hạn như chuyển tiền. Đôi khi ta không thực sự biết ai được giúp đỡ đằng sau những tin nhắn tiền đến. Đôi khi ta không thực sự biết liệu có người nào cần giúp thật phía sau không, hay chỉ toàn những tài khoản đi gom tiền.
Đôi khi ta cần phải nhớ 70% quảng cáo chạy trên Facebook là lừa đảo, như một khảo sát và điều tra từ tờ Wall Street Journal vào tháng 7.2025 (3).
Và để đi đến tận cùng của bài toán thiện nguyện, là sự đồng cảm giữa người với người. Ta tự hỏi giữa chính mình và người cần hỗ trợ, liệu quan hệ của ta với người có “hạn chế và mơ hồ” không?
Bài và ảnh: Khải Đơn
__________________
(1) Distant Suffering: Morality, Media and Politics (t. 17)
(2) Distant Suffering: Morality, Media and Politics (t.18)
(3) www.yahoo.com/news/report-70-facebook-ads-promote-085619379.html