Lũ lụt đi qua, tình người ở lại

Lũ lụt đi qua, tình người ở lại
5 giờ trướcBài gốc
Những ngôi nhà ở vùng trũng thấp vốn chìm trong nước suốt mấy ngày qua, giờ đã khô dần. Từng gia đình mở toang cửa, phơi nệm, phơi quần áo, lau dọn từng món đồ trong nhà. Bàn, ghế, tủ cũ vẫn còn vết loang nước nhưng ai cũng cố gắng lau cho sạch, mong sớm được trở lại cuộc sống thường nhật. Các cơ quan, trường học nơi bị ảnh hưởng cũng vậy. Mọi người dọn dẹp, vận chuyển đồ đạc, không ai bảo ai, chỉ lặng lẽ làm và giúp nhau khi cần.
Điều lạ kỳ là mặc dù bốn ngày qua ai cũng kiệt sức - thức trắng vì canh nước, vì lo lắng, thế nhưng ngay khi thấy nước rút, cảm giác mệt mỏi bỗng như tan biến. Thay vào đó là niềm vui, sự nhẹ nhõm và một chút hy vọng. Người xưa nói “sau cơn mưa trời lại sáng”, không chỉ là bầu trời, mà còn là lòng người.
Đối với riêng tôi, bốn ngày lũ vừa qua có lẽ sẽ là một ký ức khó quên. Tôi “trực chiến” ở cơ quan trong những ngày mưa lũ. Mọi người vẫn hay đùa rằng đội trực chúng tôi đã góp một phần nhỏ trong việc “giữ sóng” phát thanh, để mỗi bản tin, mỗi thông báo khẩn, mỗi cập nhật tình hình lũ lụt đều kịp thời đến với người dân. Khi ấy, thông tin không chỉ là dữ liệu hay con số - nó là sự kết nối, là điểm tựa để mọi người biết cần làm gì, đi đâu và làm sao để bảo vệ gia đình mình. Và trong lòng tôi, đó là niềm hạnh phúc - dù nhỏ bé - khi góp được một phần công sức.
Tôi nhớ như in những đêm ngồi canh nước ngoài hiên cơ quan. Tiếng mưa rơi ào ạt, tiếng gió thi thoảng rít lên từng cơn. Trong không gian tĩnh lặng của đêm lũ, mỗi âm thanh đều như gõ thẳng vào lòng người. Tôi nhớ những bữa cơm được đồng nghiệp chuẩn bị vội vã nhưng đủ đầy. Những giây phút chúng tôi ngồi cạnh nhau, xua bớt mệt mỏi, lo lắng bởi con nước đang lên dần ngoài kia.
Trên mạng xã hội những ngày qua, giữa vô vàn lời cầu cứu, hình ảnh mất mát, thì cũng thường xuyên xuất hiện những khoảnh khắc khiến người ta xúc động. Đó là các đồng chí bộ đội, công an dầm mình trong dòng nước lũ đục ngầu, tay dìu từng cụ già, bế từng em nhỏ đưa lên thuyền. Là hình ảnh các đoàn thiện nguyện tự tổ chức gom nhu yếu phẩm, bình nước, áo phao, quần áo khô, các suất cơm để chuyển đến cho người dân ở vùng ngập lụt nặng. Những đoàn xe nghĩa tình nối đuôi nhau hướng về các xã bị cô lập, chẳng ai hỏi ai quê quán hay xuất thân, chỉ cần biết nơi đó đang cần giúp.
Có những câu chuyện tưởng nhỏ nhưng lại chạm đến lòng người. Một anh lái xe sẵn sàng mở thùng xe sau để “cứu cánh” cho một đoàn khách du lịch vượt qua đoạn đường ngập dù hành trình đó đang ngược đường. Một nhóm thanh niên chèo ghe đi từng nhà hỏi xem có ai cần giúp đỡ. Nhiều người gửi tin nhắn hỏi nhau chỉ một câu: “Nhà có ổn không?” - nhưng trong đó là đầy sự lo lắng, sẻ chia.
Thiên tai là điều không thể tránh. Nhưng cách con người đối diện với nó mới là điều đáng nhớ. Và chính trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, tình người lại trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết. Lũ có thể cuốn trôi hoa màu, tài sản, công sức, nhưng không thể cuốn trôi tình nghĩa, lòng nhân ái và sự đoàn kết, sẻ chia.
Cuộc sống sẽ trở lại guồng quay quen thuộc. Nhưng mong rằng, cái ấm áp của những ngày san sẻ, đùm bọc sẽ vẫn ở lại, lan tỏa và nhắc nhở chúng ta biết trân trọng nhau hơn. Lũ đi qua nhưng tình người còn ở lại…
Tâm An
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/doi-song/lu-lut-di-qua-tinh-nguoi-o-lai-159714.html