Trước hết, đó là sự đánh đồng một cách giản đơn giữa công vụ và sự hy sinh cá nhân. Cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an đúng là đang làm nhiệm vụ được giao, nhưng trong thiên tai, nhiệm vụ ấy được thực hiện trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Họ không chỉ thực hiện nhiệm vụ theo nghĩa thông thường, mà chủ động xông pha vào những khu vực nguy hiểm, đối diện với sạt lở, với nước lũ và trăm ngàn nguy cơ rình rập khác. Họ chấp nhận gian khổ, thiếu thốn, thậm chí chấp nhận bị đe dọa tính mạng để bảo vệ an toàn cho tài sản, tính mạng của nhân dân. Đó chính là ý nghĩa của sự "hy sinh" trong trường hợp này: hy sinh sự an toàn, sự an nhàn của bản thân để đổi lấy sự bình yên của đồng bào. Việc đánh tráo khái niệm, thu gọn mọi cống hiến và dấn thân của những cán bộ, chiến sĩ vào hai chữ "nhiệm vụ” là sự phủ nhận sạch trơn và xúc phạm nỗ lực chân thành của những người đang giữ vị trí tuyến đầu chống lại thiên tai.
Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An dùng thuyền hỗ trợ các cụ già, người ốm đau, bệnh tật đến nơi an toàn
Thứ hai, phủ nhận sự tri ân cũng chính là phủ nhận truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ ngàn xưa, người Việt đã coi trọng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Lòng biết ơn không xuất phát từ áp lực hay bổn phận, mà từ sự tự nguyện của tình cảm và văn hóa cộng đồng. Người dân tri ân cán bộ, chiến sĩ không phải vì họ yêu cầu hay mong đợi sự đền đáp; những cán bộ, chiến sĩ xông pha trong lũ dữ chưa bao giờ đòi hỏi điều đó. Ngược lại, họ luôn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần vô tư, không toan tính. Nhưng tri ân là cách xã hội gìn giữ đạo lý, thể hiện sự trân trọng trước những hành động đẹp vì cộng đồng, và quan trọng hơn, là để khích lệ những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục được nuôi dưỡng, được phát huy. Phủ nhận tri ân không chỉ là phủ nhận sự cống hiến của những cán bộ, chiến sĩ trong thiên tai, mà còn là sự phủ nhận chính văn hóa biết ơn - một trong những trụ cột tinh thần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam.
Thứ ba, việc gieo rắc quan điểm "không cần biết ơn ai" rõ ràng là cố ý kích động sự vô cảm trong xã hội và chia rẽ giữa quân đội, công an với Nhân dân. Lực lượng vũ trang Việt Nam vốn từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Những luận điệu cố tình hạ thấp, châm biếm hoặc phủ nhận sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ không đơn thuần là phản biện, mà chính là thủ đoạn nhằm gây nghi kỵ, làm xói mòn niềm tin của Nhân dân đối với những người đang ngày đêm bảo vệ cuộc sống bình yên của cộng đồng. Nếu để cho tư tưởng vô cảm ấy lan rộng, xã hội sẽ trượt vào trạng thái thờ ơ, ai cũng chỉ biết quyền lợi cá nhân mà không coi trọng nghĩa tình, trách nhiệm. Một cộng đồng mất đi đạo lý tri ân thì ắt cũng đồng thời mất đi nền tảng để gắn kết và vượt qua khó khăn, thử thách.
Những bữa ăn vội vã với bánh mì, mì tôm, cơm hộp... của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị công an sau những nhiệm vụ vất vả giúp người dân vùng lũ
Có thể nói, sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ trong bão lũ cần phải được nhìn nhận đúng đắn. Đó không phải là một sự đánh bóng tên tuổi, càng không phải thứ để đem ra trao đổi hay đòi hỏi sự báo đáp. Đó là sự dấn thân thầm lặng, là truyền thống "vì Nhân dân quên mình" đã trở thành chân lý của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. Trong bão lũ, không ít cán bộ, chiến sĩ chỉ kịp ăn tạm gói mì, nắm xôi cho qua bữa, có khi phải thức trắng đêm giữa dòng nước lũ cuồn cuộn...; song họ vẫn kiên trì, hăng hái xung phong đến nơi nguy hiểm nhất, nơi người dân cần nhất. Có người trở về, có người mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ, nhưng dù thế nào, họ chưa bao giờ đòi hỏi sự vinh danh. Chính Nhân dân - bằng tấm lòng và truyền thống văn hóa - đã tự lựa chọn tri ân họ.
Sự tri ân ấy không phải "làm cho Đảng và Nhà nước được lợi", không phải sự "gieo rắc tư tưởng phong kiến để dễ bề cai trị” như luận điệu xuyên tạc cố tình áp đặt. Tri ân là cách để xã hội giữ gìn sự nhân ái, nhắc nhau sống tử tế, ghi nhớ những hành động đẹp để lan tỏa điều tốt trong xã hội. Một xã hội có văn hóa biết ơn là một xã hội mạnh, bởi biết ơn giúp con người có trách nhiệm và biết trân trọng những giá trị làm nên bản sắc cộng đồng.
Chính vì vậy, cần phải kiên quyết phản bác luận điệu coi thường hoặc phủ nhận sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong thiên tai. Đó không chỉ là bảo vệ sự thật, mà còn là bảo vệ đạo lý, bảo vệ nền tảng tinh thần của dân tộc. Trong bối cảnh các thế lực thù địch tăng cường xuyên tạc, kích động, việc giữ vững niềm tin và tình cảm quân - dân càng trở nên quan trọng. Quân đội và công an chỉ thực sự mạnh khi có nhân dân bên cạnh, ngược lại, nhân dân sẽ có sự yên ổn thực sự khi biết đặt đúng niềm tin vào những người đang vì họ mà dấn thân, vì họ mà sẵn sàng hi sinh tất cả.
Cuối cùng, cần khẳng định rằng: cán bộ, chiến sĩ giúp dân không phải để được tri ân; nhưng nhân dân tri ân họ vì đó là đạo lý, là truyền thống của một dân tộc biết sống nhân nghĩa. Phủ nhận sự hy sinh là phủ nhận giá trị cao đẹp của tinh thần Việt Nam. Giữ gìn đạo lý tri ân chính là giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ gìn sức mạnh đại đoàn kết để Tổ quốc vững vàng vượt qua mọi gian lao, thử thách.
Thạc sĩ TRẦN NGỌC SÁNG - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Học viện cán bộ TPHCM