Luật cạnh tranh Việt Nam - Phần 2: Chưa có quy định về 'hành vi song song'

Luật cạnh tranh Việt Nam - Phần 2: Chưa có quy định về 'hành vi song song'
2 giờ trướcBài gốc
Nền tảng gọi xe Việt Nam có lợi thế của người đi sau nhưng lợi thế đó chỉ có giá trị nếu được dùng để chuẩn bị, không phải để chờ đợi. Ảnh: ĐẠT THÀNH
Luật Cạnh tranh 2018 cấm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh: ấn định giá, phân chia thị trường, hạn chế cạnh tranh dưới các hình thức khác. Để xử lý vi phạm, phải chứng minh có tồn tại thỏa thuận dưới hình thức văn bản, lời nói, hay hành động phối hợp có bằng chứng.
Thực tế là nhiều nền tảng trong cùng lĩnh vực cùng duy trì mức phí dịch vụ tương đương nhau trong thời gian dài mà không có bằng chứng liên lạc hay thỏa thuận trực tiếp, chuyện này có thể bị xử lý không? Trong kinh tế học, hiện tượng này gọi là “hành vi song song”, các đối thủ quan sát nhau và điều chỉnh mà không cần thỏa thuận. Luật Cạnh tranh 2018 không có quy định hay hướng dẫn nào về cách xử lý hành vi này. Khoảng trống thực thi đang bỏ ngỏ hoàn toàn.
Người lao động trên nền tảng không phải... người lao động, cũng chẳng phải người tiêu dùng
Các nền tảng nhất quán định danh người lao động trên nền tảng (tài xế, người giao hàng, người cung cấp dịch vụ...) là “đối tác độc lập”, không phải người lao động. Hệ quả là họ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Lao động 2019, không có bảo hiểm xã hội bắt buộc, không có bảo hiểm tai nạn lao động, không có sự bảo vệ khi bị chấm dứt hợp đồng đột ngột. Họ cũng không phải “người tiêu dùng” theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 vì là bên cung cấp dịch vụ. Và với tư cách “đối tác kinh doanh”, họ không có sức mạnh đàm phán thực sự để tự bảo vệ trong quan hệ hợp đồng với nền tảng.
Thực chất của quan hệ này có đầy đủ đặc trưng của lao động phụ thuộc: nền tảng kiểm soát giá dịch vụ, quyết định ai được nhận việc, duy trì cơ chế đánh giá và xếp hạng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội kiếm việc. Hợp đồng dịch vụ được soạn sẵn toàn bộ. Mức phí, cơ chế đánh giá, điều kiện tạm khóa, điều kiện chấm dứt... tất cả do nền tảng quyết định đơn phương. Người lao động chỉ có hai lựa chọn: chấp nhận toàn bộ hoặc không tham gia.
Một người lao động trên nền tảng làm việc 10-12 tiếng mỗi ngày, không có bảo hiểm xã hội bắt buộc, không có bảo hiểm tai nạn lao động, không biết tại sao hôm nay mình nhận ít việc hơn hôm qua. Đó là bức tranh của một khoảng trống pháp lý cần được lấp đầy.
Bốn việc cần làm thay vì áp trần như Indonesia
Kinh nghiệm Indonesia cho thấy áp trần phí dịch vụ bằng mệnh lệnh hành chính là can thiệp vào triệu chứng, không phải bệnh căn. Rủi ro rõ ràng: nếu lợi nhuận không đủ, nền tảng sẽ thu hẹp hoặc rút lui, người lao động mất việc, người tiêu dùng mất lựa chọn. Vấn đề gốc rễ là cấu trúc thị trường và đó là việc của pháp luật cạnh tranh, không phải quyết định hành chính. Có bốn hướng hoàn thiện cụ thể:
Thứ nhất, VCCA hoặc Bộ Công Thương cần ban hành hướng dẫn xác định thị trường liên quan trong thị trường nền tảng hai chiều, bao gồm phương pháp tính thị phần phù hợp và tiêu chí nhận diện vị trí thống lĩnh thị trường dựa trên sức mạnh dữ liệu và mạng lưới, không chỉ doanh thu. Đây là bước tiên quyết: không có thị trường liên quan thì không có thị phần, không có thị phần thì toàn bộ cơ chế kiểm soát không thể kích hoạt.
Thứ hai, điều 13 Nghị định 35/2020/NĐ-CP cần bổ sung tiêu chí khai báo tập trung kinh tế dựa trên giá trị kinh tế thực của giao dịch, không chỉ dựa trên doanh thu và tài sản ghi sổ của bên bị mua, để ngăn chặn các thương vụ mua lại đối thủ tiềm năng mà giá trị thực nằm ở dữ liệu và công nghệ, doanh thu hiện tại còn nhỏ.
Thứ ba, cần có hướng dẫn cụ thể về hành vi lạm dụng đặc thù của nền tảng như: phân phối đơn hàng phân biệt đối xử, định giá động không có cơ sở hợp lý, ấn định phí dịch vụ cả hai chiều mà không có cơ chế giám sát. Thay vì áp trần theo kiểu mệnh lệnh hành chính, nên quy định nghĩa vụ minh bạch hóa: nền tảng vượt ngưỡng thị phần nhất định phải công khai cấu trúc phí dịch vụ và cách thuật toán ảnh hưởng đến cơ hội nhận việc của người lao động. Can thiệp vào thông tin bất cân xứng, nguồn gốc của vấn đề, hiệu quả hơn can thiệp trực tiếp vào giá.
Thứ tư, cần nghiên cứu bổ sung vào pháp luật lao động một loại quan hệ trung gian phù hợp với người lao động trên nền tảng, không phải quan hệ lao động đầy đủ nhưng cũng không phải hợp đồng dịch vụ thuần túy, với các quyền tối thiểu: bảo hiểm tai nạn lao động do nền tảng đóng góp, quyền được thông báo và giải thích khi bị tạm khóa hoặc chấm dứt hợp đồng, và cơ chế khiếu nại độc lập.
Khoảng cách giữa thực tiễn xã hội và khuôn khổ pháp lý luôn tồn tại. Tuy nhiên, nếu để quá lâu dễ dẫn đến những phản ứng chính sách mang tính “tạm bợ” hơn là thận trọng. Indonesia là ví dụ gần nhất. Việt Nam có lợi thế của người đi sau nhưng lợi thế đó chỉ có giá trị nếu được dùng để chuẩn bị, không phải để chờ đợi.
Ba câu hỏi cần được nghiên cứu nghiêm túc trước khi thị trường tự tìm lời giải theo cách của nó: Cấu trúc thị trường nền tảng kỹ thuật số tại Việt Nam hiện nay ra sao - mức độ tập trung, rào cản gia nhập, tác động lên thu nhập người lao động? Pháp luật lao động có thể mở rộng bảo vệ người lao động trên nền tảng mà không triệt tiêu tính linh hoạt của mô hình kinh doanh? VCCA cần năng lực và công cụ pháp lý bổ sung nào để thực thi hiệu quả trong thị trường số?
Kinh tế nền tảng (platform economy) là mô hình kinh tế trong đó các ứng dụng kỹ thuật số đóng vai trò trung gian, kết nối hai hoặc nhiều nhóm người dùng để tương tác và tạo ra giá trị cho nhau. Doanh nghiệp kinh doanh nền tảng không trực tiếp sản xuất hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, họ tạo ra môi trường để người khác làm điều đó. Đặc trưng cốt lõi là hiệu ứng mạng lưới: nền tảng càng nhiều người dùng thì càng có giá trị với từng người, tạo xu hướng tự nhiên dẫn đến tập trung thị trường.
Đặc trưng thứ hai là dữ liệu như tài sản chiến lược: mỗi giao dịch tạo ra dữ liệu hành vi, tích lũy qua hàng triệu giao dịch thành lợi thế cạnh tranh mà đối thủ mới không thể sao chép nhanh dù có nguồn vốn lớn.
(*) Giám đốc Công ty Luật TNHH Thế Giới Luật Pháp
LS. Phùng Thanh Sơn (*)
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/luat-canh-tranh-viet-nam-phan-2-chua-co-quy-dinh-ve-hanh-vi-song-song/