Việc Dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đang được đưa ra lấy ý kiến có bổ sung điều khoản về xin lỗi và phục hồi quyền lợi cho người bị kỷ luật oan là một tín hiệu tích cực trong công cuộc cải cách thể chế, đặc biệt trong lĩnh vực kỷ luật hành chính và công vụ.
Đây là bước đi tiếp nối từ các quy định của Đảng, thể hiện rõ tinh thần thượng tôn pháp luật, công bằng, minh bạch và nhân đạo trong quá trình xử lý sai phạm. Nếu được luật hóa và thi hành hiệu quả, quy định này sẽ góp phần củng cố niềm tin của công chức vào hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng bộ máy hành chính nhà nước.
Đằng sau điều khoản tưởng như đơn giản này là một loạt yêu cầu cải cách về thể chế: xác lập cơ chế giám sát độc lập, công khai, quy trình minh định đúng sai, trách nhiệm cá nhân/tổ chức liên quan, và cơ chế bồi thường rõ ràng. Tuy nhiên, để các nguyên tắc đó đi vào đời sống hành chính là một hành trình nhiều thách thức, đặc biệt trong những trường hợp kỷ luật oan xảy ra ở cấp cao.
Việc Dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bổ sung điều khoản về xin lỗi và phục hồi quyền lợi cho người bị kỷ luật oan là một tín hiệu tích cực trong công cuộc cải cách thể chế.
Không ai bị tổn thương sâu sắc như người mang oan. Đối với CBCCVC, việc bị kỷ luật oan thường không chỉ dừng ở mức mất chức, mất quyền lợi kinh tế, mà còn dẫn đến tổn hại nghiêm trọng về danh dự, uy tín chính trị, cơ hội thăng tiến và cả sự nghiệp. Một quyết định kỷ luật sai có thể triệt tiêu toàn bộ quá trình công tác mấy chục năm.
Việc phục hồi danh dự là việc cần thiết, nhưng không dễ. Giả sử một cán bộ từng giữ chức Chủ tịch tỉnh bị kỷ luật oan, sau một thời gian dài được xác định là oan thì câu hỏi đặt ra là: phục hồi chức vụ thế nào khi vị trí đã có người đảm nhiệm? Liệu có thể “đẩy” người đang đương chức đi nơi khác? Hay sẽ bổ nhiệm người bị oan vào vị trí tương đương tại một tỉnh khác? Nhưng vị trí “tương đương” không phải lúc nào cũng có sẵn. Ngoài ra, các yếu tố chính trị, hành chính, và quan hệ cá nhân cũng tác động đến quyết định bố trí lại cán bộ.
Phục hồi chức vụ là yêu cầu quan trọng, nhưng nếu không xử lý khéo léo sẽ dẫn đến xáo trộn bộ máy, va chạm quyền lực và thậm chí gây chia rẽ nội bộ. Trong nhiều trường hợp, sự phục hồi trên giấy tờ không thể bù đắp được tổn thất về tinh thần, danh tiếng và ảnh hưởng chính trị của người bị oan.
Một điểm còn bỏ ngỏ trong thực tiễn là trách nhiệm của những người gây ra oan sai. Trong lĩnh vực tư pháp, khi có án oan, quy định hiện hành cho phép người bị oan được yêu cầu cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án bồi thường và xin lỗi. Nhưng trong hành chính, đặc biệt với các quyết định kỷ luật của tổ chức Đảng hay bộ máy chính quyền, thì việc truy cứu trách nhiệm người ra quyết định sai là cực kỳ hiếm.
Khi luật hóa những điều tưởng như nhỏ bé như “xin lỗi và phục hồi cho người bị kỷ luật oan”, chúng ta đang tiến một bước dài trên hành trình xây dựng một Nhà nước pháp quyền có trách nhiệm, nhân văn và liêm chính.
Vậy câu hỏi đặt ra là: Cá nhân hoặc tổ chức nào sẽ phải chịu trách nhiệm khi ra quyết định kỷ luật sai? Có cơ chế buộc họ phải công khai xin lỗi, bồi thường cá nhân không? Hay chi phí đền bù được lấy từ ngân sách, tức là xã hội gánh chịu hậu quả?
Nếu không xác lập rõ trách nhiệm cá nhân và cơ chế chế tài minh bạch, thì chính sách xin lỗi, bồi thường sẽ chỉ là hình thức, trong khi người gây oan lại “vô can”. Điều đó không chỉ gây bất công với người bị oan, mà còn triệt tiêu động lực thận trọng, chính xác trong quá trình ra quyết định kỷ luật.
Trong các vụ án oan, ngân sách nhà nước thường phải chi trả hàng tỷ đồng bồi thường, như một hệ quả tất yếu của sai phạm trong hệ thống công quyền. Nếu tương tự áp dụng trong lĩnh vực kỷ luật hành chính, thì việc lấy ngân sách chung để bù đắp sai lầm cá nhân/tập thể cụ thể là điều rất đáng lo ngại.
Vì vậy, cần xác lập một cơ chế mà trong đó: Mọi khoản bồi thường oan sai phải truy thu hoặc khấu trừ từ quỹ trách nhiệm cá nhân, nếu có. Các đơn vị ra quyết định sai bị ghi nhận mức độ vi phạm vào đánh giá công tác hàng năm, thậm chí bị xem xét hạ mức thi đua hoặc cắt ngân sách chi thường xuyên. Với trường hợp sai phạm rõ ràng, có thể xử lý kỷ luật hoặc hình sự hóa trách nhiệm cá nhân.
Việc luật hóa cơ chế “người làm sai phải chịu trách nhiệm về sai phạm mình gây ra” là điều kiện cần để tránh “vô trách nhiệm tập thể”, “xin lỗi tập thể”, điều vốn đang làm mất niềm tin của CBCC vào cơ chế khiếu nại nội bộ.
Trong thực tế, nhiều cuộc xin lỗi hiện nay vẫn mang tính hình thức, nặng về đọc diễn văn, nhẹ về hành động. Một lời xin lỗi thực sự phải đi kèm với các biện pháp cụ thể: trả lại quyền lợi, làm rõ trách nhiệm người sai, và có sự minh bạch trong toàn bộ quy trình.
Cần luật hóa quy định: Thời hạn cụ thể trong việc phục hồi quyền lợi. Minh bạch hóa toàn bộ quy trình điều tra lại, xác minh, và ban hành quyết định phục hồi. Công khai lời xin lỗi trước tập thể, phương tiện truyền thông nếu trước đó việc kỷ luật được công khai. Trao quyền khiếu nại và khởi kiện cho người bị oan nếu quá trình phục hồi bị chậm trễ hoặc không thỏa đáng.
Dưới góc nhìn cải cách thể chế, quy định này nếu được triển khai bài bản có thể mở ra một hướng cải tổ sâu rộng trong cơ chế xử lý kỷ luật CBCCVC: (1) Tái lập cơ chế giám sát nội bộ độc lập, có thể học hỏi mô hình của các thanh tra dân cử tại một số quốc gia Bắc Âu. (2) Xây dựng bộ quy trình tiêu chuẩn (SOP) về xử lý kỷ luật, trong đó phân biệt rõ loại vi phạm, chứng cứ, quy trình, phản biện.
(3) Tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn và Mặt trận trong giám sát quy trình xử lý kỷ luật, bảo vệ người bị kỷ luật sai. (4) Ứng dụng công nghệ vào minh bạch hóa toàn bộ quy trình xử lý kỷ luật, khiếu nại và phục hồi quyền lợi, như các cổng thông tin điện tử hành chính công.
Quy định mới trong dự thảo nghị định không chỉ là một điều khoản kỹ thuật. Đó là thước đo của nền hành chính minh bạch, biết sửa sai và bảo vệ công lý. Nhưng để đi từ lời xin lỗi đến phục hồi thực chất, cần một loạt cải cách thể chế sâu rộng: từ quy trình, trách nhiệm, tài chính đến đánh giá cán bộ.
Khi luật hóa những điều tưởng như nhỏ bé như “xin lỗi và phục hồi cho người bị kỷ luật oan”, chúng ta đang tiến một bước dài trên hành trình xây dựng một Nhà nước pháp quyền có trách nhiệm, nhân văn và liêm chính. Nhưng hành trình ấy chỉ có thể thành công nếu các quy định không chỉ dừng ở văn bản, mà đi vào được thực tiễn, bằng ý chí cải cách và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong bộ máy.
Lê Thọ Bình
Lê Thọ Bình