Ngày 27/6, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao. Đây không chỉ là một đạo luật, mà còn là bản tuyên ngôn cho tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Nhiều lần Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã phát biểu, dự thảo luật này không chỉ là một văn bản pháp lý cụ thể hóa được đầy đủ quan điểm của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, mà còn là bản tuyên ngôn về tầm nhìn và khát vọng của Việt Nam trong việc xây dựng một quốc gia hùng cường dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo.
Luật có 10 điểm đổi mới nổi bật, mở đường cho một kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức và sáng tạo.
Trước hết, luật khẳng định vai trò nền tảng của khoa học và công nghệ (KHCN) như là động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng sống.
Đặc biệt, lần đầu tiên “Đổi mới sáng tạo” được đưa vào luật và được đặt ngang hàng với KHCN. Trong khi KHCN là hoạt động chuyên môn của giới khoa học, thì đổi mới sáng tạo là quá trình của toàn dân, thúc đẩy sáng kiến từ mọi tầng lớp.
Một thay đổi lớn khác là chuyển tư duy quản lý từ kiểm soát quy trình, đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra và hiệu quả. Luật chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, cho phép thử nghiệm có kiểm soát, lấy kết quả làm căn cứ phân bổ nguồn lực.
Với 10 điểm đổi mới nổi bật, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ mở đường cho một kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức và sáng tạo.
Luật cũng định hướng chuyển đổi từ quốc gia sử dụng công nghệ sang làm chủ các công nghệ chiến lược – những công nghệ có tác động lớn đến tăng trưởng và an ninh quốc gia. Ngân sách nhà nước sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng điểm, giao cho doanh nghiệp, viện nghiên cứu có năng lực thực hiện.
Bên cạnh đó, thị trường và định hướng sản phẩm sẽ trở thành lực kéo chính cho hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo, đảm bảo nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và tạo ra giá trị cụ thể.
Một điểm đáng chú ý là việc đầu tư phát triển các trường đại học trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao, hình thành mạng lưới liên kết hiệu quả với các viện nghiên cứu chuyên ngành.
Doanh nghiệp lần đầu tiên được đưa vào trọng tâm phát triển công nghệ, với một chương riêng trong luật quy định rõ cơ chế hỗ trợ R&D. Ngoài nguồn lực tự thân, doanh nghiệp còn được hỗ trợ ngân sách theo cơ chế vốn mồi; chi R&D được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và được khấu trừ thuế.
Luật cũng chú trọng cân bằng giữa khoa học tự nhiên và xã hội, khuyến khích nghiên cứu liên ngành, thúc đẩy phát triển công nghệ đi đôi với giá trị đạo đức nhân loại.
Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh và cân bằng được xác lập, gồm thể chế, hạ tầng, nhân lực và các chủ thể như doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức trung gian, nhà đầu tư... với Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, đầu tư hạ tầng trọng điểm, hỗ trợ tài chính, sở hữu trí tuệ, và thu hút nhân tài trong và ngoài nước.
Cuối cùng, Luật thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động KHCN. Các đề tài, nhiệm vụ sẽ được quản lý trên nền tảng số quốc gia, áp dụng cơ chế hậu kiểm thay cho tiền kiểm, giảm mạnh thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, minh bạch và giám sát dài hạn.
Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng, với những đổi mới trong Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo lần này, cùng với sự chung tay của toàn xã hội sẽ tạo ra một cú hích lớn, đưa Việt Nam vươn lên tầm cao mới, xứng đáng với tiềm năng và khát vọng của đất nước.
Nguyệt Minh