Nhà chồng tôi ở quê là gia đình "tứ đại đồng đường", có bà nội gần 90 tuổi, bố mẹ chồng hơn 60 tuổi, vợ chồng anh trai chồng cùng các cháu sinh sống. Dịp Tết, chúng tôi cùng gia đình chị gái chồng từ thành phố về sum vầy.
Năm đầu về làm dâu, tôi vừa nhớ nhà vừa có nhiều nỗi lo lắng, sợ chưa thích nghi được với nếp sinh hoạt của nhà chồng. Gần tới giao thừa, thấy cả nhà thông báo "luật lạ", tôi hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Chồng tôi cũng không kịp giải thích mà chỉ bảo tôi nhanh chóng làm theo.
"Luật" này bắt đầu thực hiện từ 23h30 và kết thúc lúc 0h30. Trong đúng 1 tiếng đồng hồ, tất cả điện thoại của mọi người đều phải để vào chiếc rổ mây ở góc bàn, tắt chuông, không ai được nghe máy hay nhắn tin và cũng không chụp ảnh. Ai vi phạm sẽ bị nhắc nhở ngay.
Lần đầu tiên nghe mẹ chồng phổ biến "nội quy", tôi thoáng giật mình. "Giao thừa mà không cầm điện thoại, không gọi về chúc Tết bố mẹ đẻ đúng thời khắc chuyển năm sao", tôi thoáng nghĩ.
Không trả lời tin nhắn, không kiểm tra mạng xã hội, không xem pháo hoa livestream..., với một đứa quen sống cùng chiếc điện thoại như tôi, điều đó thật sự… khó.
Thế nhưng cả nhà làm rất nghiêm túc, không ai tỏ vẻ miễn cưỡng.
Thấy tôi có chút bồn chồn, sốt ruột, mẹ chồng cười hiền: "Nhà mình quen vậy rồi con ạ". Tôi định hỏi vì sao, nhưng chưa kịp mở lời thì bà nội chồng lên tiếng.
Bà bảo, nhiều năm trước, cũng vào một đêm giao thừa, nhà đông đủ con cháu, 4 thế hệ quây quần. Nhưng khi đến thời khắc chuyển năm, ai cũng cầm điện thoại trên tay: người gọi điện chúc Tết bạn bè, người nhắn tin cho đối tác, người mải mê chụp ảnh. Tiếng cười nói vẫn có nhưng rời rạc, chẳng quan tâm tới nhau, mỗi người một màn hình, một thế giới riêng.
"Hôm đó, bà ngồi giữa nhà, chờ con cháu quay sang chúc Tết. Nhưng chờ mãi, chỉ thấy con cháu tập trung nhìn vào màn hình. Khi ấy bà bỗng thấy mình thừa thãi, lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đêm giao thừa đông đủ mà lại buồn. Bà bật khóc", bà nội chồng tôi kể.
Sau năm đó, gia đình thống nhất một "luật": giao thừa là để cho nhau, không dành cho điện thoại.
"Luật lạ" đêm giao thừa của gia đình 4 thế hệ. Ảnh minh họa
Nghe xong câu chuyện, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Tôi chợt nhớ đến chính gia đình mình, những bữa cơm đủ người nhưng ai cũng cắm cúi nhìn màn hình. Tôi cũng từng ngồi cạnh ông bà, bố mẹ mà đầu óc "bay" đâu đó trên mạng xã hội.
Đêm giao thừa năm ấy, lần đầu tiên tôi không cầm điện thoại. Cả nhà cùng nhau bày mâm cúng: người lau bàn thờ, người sắp hoa quả, người châm nến, thắp hương. Bà nội ngồi giữa, chậm rãi nhắc từng việc.
Khi đồng hồ điểm 0h, cả nhà cùng khấn giao thừa, sau đó, từng người quay sang chúc Tết bà, chúc Tết bố mẹ. Mọi người nói về những dự định, mong ước trong năm mới. Tôi bất ngờ nhận ra, chỉ khi không có điện thoại, mọi người tập trung, toàn tâm toàn ý lắng nghe nhau mới cảm nhận được hơi ấm của sự sum vầy.
Một tiếng đồng hồ không màn hình, không ồn ào, chỉ có gia đình. Một tiếng đồng hồ đủ để tôi hiểu rằng, điều làm nên ý nghĩa của giao thừa không phải là pháo hoa rực rỡ hay lời chúc gửi đi thật nhiều, mà là việc ta có mặt trọn vẹn bên những người thân yêu.
Giờ đây, sau nhiều cái Tết ở nhà chồng, tôi không còn thấy "luật" ấy "lạ" nữa. Mỗi lần đặt điện thoại vào chiếc rổ mây cũ, tôi không sốt ruột mà thấy mình may mắn vì được làm dâu trong một gia đình coi trọng sự hiện diện của nhau.
Độc giả Yến Nhi
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.