Ngày 13-6, Israel phát động cuộc tấn công phủ đầu vào Israel, khiến nhiều thường dân và sĩ quan quân đội Iran thiệt mạng, trong đó có các nhà khoa học hạt nhân cấp cao của Tehran.
Israel lập luận rằng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran trong tuần qua nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công hạt nhân từ Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz nhấn mạnh rằng "ngay khi nhậm chức, tôi đã xác định việc ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran là ưu tiên hàng đầu”.
“Iran chưa bao giờ quyết tâm như bây giờ trong việc hiện thực hóa giấc mơ hủy diệt Israel. Chúng ta đang ở thời điểm then chốt. Nếu bỏ lỡ thời điểm này, Israel sẽ không còn cơ hội ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân” - ông Katz nói thêm.
Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cáo buộc Tehran là bên đang ngang nhiên phá vỡ luật pháp quốc tế và “tiến sát đến ngưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân".
Thế nhưng, liệu đây có phải là một sự biện minh hợp lý?
Khói bốc lên từ cuộc tấn công của Israel vào một nhà máy lọc dầu ở Tehran (Iran) vào ngày 14-6. Ảnh: NEW YORK TIMES
Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ) nói gì về quyền tự vệ?
Hiến chương LHQ là văn kiện sáng lập cho quyền của các quốc gia kể từ Thế chiến II, nghiêm cấm chiến tranh xâm lược và chỉ cho phép hành động quân sự trong trường hợp tự vệ.
Chỉ Hội đồng Bảo an LHQ mới có thẩm quyền quyết định liệu một hành động quân sự có chính đáng hay không, sau khi các quốc gia đã cố gắng nhưng không thể giải quyết bất đồng một cách hòa bình.
Điều 2.4 của Hiến chương LHQ quy định: Tất cả các thành viên phải kiềm chế trong quan hệ quốc tế việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, hoặc theo bất kỳ cách thức nào khác không phù hợp với Mục đích của LHQ.
Tuy nhiên, theo điều 51 của Hiến chương LHQ, nếu một quốc gia bị tấn công trong khi Hội đồng Bảo an đang cân nhắc, quốc gia đó vẫn có “quyền cố hữu trong việc tự vệ cá nhân hoặc tập thể”.
Vì vậy, câu hỏi về tính hợp pháp của các cuộc không kích của Israel vào Iran xoay quanh việc liệu Israel và bất kỳ đồng minh nào hỗ trợ nước này có thể biện minh cho các cuộc tấn công đó như là hành động tự vệ "có tính phòng ngừa" hay không.
Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran có được coi là hành động tự vệ?
Nhiều chuyên gia cho rằng Israel không có quyền đó. Nhiều học giả luật quốc tế đã đặt nghi vấn về tính “sắp xảy ra” của mối đe dọa từ Iran đối với Israel — một điều kiện then chốt để tiến hành tấn công phòng ngừa.
Các chuyên gia cũng lập luận rằng vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, Tehran không có khả năng phóng vũ khí hạt nhân vào Israel, cũng như không có bằng chứng rõ ràng về ý định thực hiện điều đó - hai điều kiện quan trọng khác để biện minh cho hành động quân sự mang tính chất phòng ngừa.
“Đây không phải là tình huống mà Israel đang phản ứng trước một cuộc tấn công của Iran đang diễn ra – dù là trực tiếp hay thông qua các lực lượng ủy nhiệm như Houthis” - GS Marko Milanovic, chuyên gia công pháp quốc tế tại ĐH Reading (Anh) và từng làm việc tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), viết trên Tạp chí Luật quốc tế châu Âu.
Israel không thể đưa ra lập luận rằng một cuộc tấn công từ Iran là sắp xảy ra, ông Milanovic lập luận.
“Có rất ít bằng chứng cho thấy Iran có ý định tấn công Israel bằng vũ khí hạt nhân một khi nước này phát triển được khả năng đó. Và ngay cả khi giả định rằng Iran có ý định như vậy thì vẫn là trách nhiệm của Israel phải đưa ra thêm bằng chứng cho điều đó. Tôi không thấy có cách nào hợp lý để lập luận rằng việc sử dụng vũ lực ngay lúc này là lựa chọn duy nhất có thể” - GS Milanovic cho hay.
Ông Milanovic kết luận rằng ngay cả khi chấp nhận cách hiểu rộng nhất có thể (về mặt pháp lý) về quyền tự vệ phòng ngừa là đúng, thì việc Israel sử dụng vũ lực chống lại Iran vẫn là bất hợp pháp.
Máy bay Lực lượng Phòng vệ Israel xuất kích tấn công Iran hôm 18-6. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL
GS luật quốc tế Maria Gavouneli tại ĐH Athens (Hy Lạp) cũng cho rằng khả năng hành động với lý do tự vệ trước một cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai là điều bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.
Bà Gavouneli cho biết vũ khí hạt nhân đã được thảo luận trong các giới luật quốc tế như một trường hợp đặc biệt. "Có thể có cơ hội tự vệ trước, nói cách khác, một ngoại lệ đối với quy tắc, khi chúng ta có bằng chứng rõ ràng rằng có một vũ khí hạt nhân đang được chế tạo" - bà Gavouneli nói với kênh Al Jazeera.
GS Gavouneli cho rằng Israel có thể cố gắng đưa ra lập luận rằng "sự tồn tại liên tục của họ đang bị đe dọa và họ phải hành động". Thế nhưng, để đưa ra lập luận này, Israel sẽ cần "bảo đảm, một số loại bằng chứng do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)", cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, đưa ra.
GS luật công Michael Schmitt viết trên trang web Articles of War lập luận rằng mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa hạt nhân từ Iran có thể cho phép diễn giải rộng hơn khái niệm tự vệ.
Tuy nhiên, GS Schmitt cũng thừa nhận đây là một “trường hợp khó” vì vẫn còn những lựa chọn khác ngoài việc sử dụng vũ lực. Một trong những điều kiện tiên quyết để tấn công theo quyền tự vệ là quốc gia đó phải đã sử dụng hết mọi phương án khác. Ông Schmitt lưu ý rằng các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra vào thời điểm vụ tấn công xảy ra.
Các chuyên gia khác cho rằng hoạt động quân sự hiện tại là một phần của cuộc xung đột đang tiếp diễn bắt đầu khi các lực lượng ủy nhiệm của Iran tấn công Israel vào năm 2023. Điều đó có thể củng cố lập luận của Israel rằng hành động của họ là một phần của các biện pháp phòng thủ sau các cuộc tấn công trước đó và do đó là hợp pháp, theo tờ New York Times.
Theo cách hiểu đó, các cuộc tấn công của Israel không phải là hành động phòng ngừa mà là một phần của hoạt động tự vệ chính đáng đang diễn ra.
“Chúng tôi cho rằng nếu cuộc chiến tranh ủy nhiệm và sự thù địch trực tiếp giữa Israel và Iran đan xen vào nhau. Israel có quyền thực hiện các biện pháp tự vệ chống lại Iran, vì một số lực lượng ủy nhiệm của họ — Hamas và Houthis — tiếp tục phóng tên lửa vào Israel hầu như hàng ngày với sự tham gia đáng kể của Iran” - GS Amichai Cohen tại ĐH Hebrew (Israel) nhận định.
IAEA đã có bằng chứng Iran chế tạo bom hạt nhân?
IAEA cho biết họ không thể xác minh được Iran đang làm gì. Tuy nhiên, cơ quan này cũng không đưa ra kết luận rõ ràng rằng Iran đang chế tạo bom hạt nhân.
Iran đã ngừng hợp tác với IAEA vào tháng 2-2021 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) vào năm 2018.
Một nhà máy điện hạt nhân của Iran ở Bushehr. Ảnh: Abedin Taherkenareh/EPA
Ngày 9-6, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết việc Iran không tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo đã "làm giảm đáng kể khả năng xác minh chương trình hạt nhân của Iran có hoàn toàn vì mục đích hòa bình hay không".
Ông Grossi nói rằng Iran đã “nhiều lần không trả lời, hoặc không cung cấp các câu trả lời có cơ sở kỹ thuật đáng tin cậy cho các câu hỏi của cơ quan” liên quan đến sự hiện diện của các hạt uranium nhân tạo tại ba địa điểm: Varamin, Marivan và Turquzabad.
Ông Grossi cũng mô tả “việc Iran nhanh chóng tích lũy uranium được làm giàu ở mức cao” là một “mối quan ngại nghiêm trọng”. Tổng giám đốc IAEA đề cập đến các cơ sở làm giàu uranium tới độ tinh khiết 60% tại Fordow và Natanz, cùng với việc IAEA phát hiện các hạt uranium có độ tinh khiết 83,7% tại Fordow vào năm 2023. Uranium đạt cấp độ vũ khí phải có độ tinh khiết ít nhất 90%. Theo JCPOA, Iran chỉ được phép làm giàu uranium với độ tinh khiết không quá 5%.
Ngày 12-6, ngay trước khi Israel phát động cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran, IAEA đã thông qua một nghị quyết tuyên bố rằng Tehran không tuân thủ các cam kết đối với các biện pháp bảo đảm hạt nhân quốc tế.
Tuy nhiên, tuần này, ông Grossi nhấn mạnh rằng IAEA không tìm thấy bằng chứng nào về việc Iran sản xuất vũ khí hạt nhân.
Iran đã phản hồi rằng họ là một quốc gia thành viên của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT), theo đó nước này cam kết không phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran gọi những báo cáo phát hiện các hạt uranium làm giàu cao tại các cơ sở hạt nhân của Iran có thể là kết quả của hành vi phá hoại hoặc hành vi ác ý.
Bộ Ngoại giao Iran thông báo rằng các nhà lập pháp đang chuẩn bị một dự luật rút Tehran khỏi NPT, trong bối cảnh các cuộc tấn công từ Israel.
Quyền tự vệ phòng ngừa trong quá khứ
Năm 1981, Israel đã viện dẫn quyền tự vệ phòng ngừa để tấn công và phá hủy lò phản ứng hạt nhân Osirak chưa hoàn thành của Iraq do các doanh nghiệp thương mại Pháp xây dựng.
Tuy nhiên, Nghị quyết 487 của Hội đồng Bảo an LHQ đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này. Hội đồng Bảo an coi đây là hành vi vi phạm Hiến chương LHQ và “quyền bất khả xâm phạm và chủ quyền của Iraq cũng như của tất cả các quốc gia khác, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong việc thiết lập các chương trình phát triển công nghệ và hạt nhân nhằm phục vụ mục đích phát triển kinh tế và công nghiệp một cách hòa bình”.
Tổng thống Mỹ George W Bush cũng viện dẫn lập luận về quyền tự vệ phòng ngừa khi biện minh cho cuộc chiến tranh Iraq năm 2003. Ông Bush cho rằng Iraq có thể một ngày nào đó “hợp tác với các tổ chức khủng bố” để đưa vũ khí hủy diệt hàng loạt vào lãnh thổ Mỹ, mặc dù các thanh sát viên vũ khí của LHQ khẳng định không có bằng chứng chắc chắn cho thấy Iraq đang phát triển loại vũ khí đó.
Năm 2018, Israel tiết lộ rằng nước này đã ném bom một lò phản ứng của Syria 11 năm trước, với niềm tin rằng đây là một phần trong kế hoạch của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad khi đó nhằm sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong chiến dịch có tên "Operation Outside the Box", Israel đã phá hủy lò phản ứng plutonium do Triều Tiên xây dựng tại Deir Az Zor vào tháng 9-2007.
Lý do mà Israel đưa ra là hành động này nhằm ngăn chặn trước một cuộc tấn công hạt nhân từ Syria.
VĨNH KHANG