Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Y tế Phạm Ngọc Thạch thăm Bệnh xá Vân Đình (nay là Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, xã Vân Đình, TP. Hà Nội). Ảnh tư liệu
Ngày Thầy thuốc Việt Nam bắt nguồn từ bức thư lịch sử ngày 27.2.1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc. Trong thư, Người nhấn mạnh người làm nghề y phải đoàn kết, tận tụy phục vụ nhân dân và không ngừng học tập nâng cao trình độ. Đặc biệt, lời dạy “Lương y như từ mẫu” đã trở thành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, định hình hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam qua nhiều thế hệ.
Nhìn lại hành trình phát triển của ngành y, có thể thấy rõ mỗi giai đoạn lịch sử đều in dấu sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ. Trong chiến tranh, nhiều thầy thuốc đã bám chiến trường, cứu chữa thương binh giữa bom đạn. Thời bình, họ tiếp tục đứng ở tuyến đầu trong các “điểm nóng” y tế - nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một quyết định chuyên môn.
Đặc biệt, đại dịch COVID-19 là thử thách chưa từng có đối với hệ thống y tế Việt Nam. Hình ảnh các “chiến sĩ áo trắng” làm việc kiệt sức trong khu hồi sức tích cực, những đoàn y bác sĩ rời gia đình lên đường chi viện tâm dịch, hay những bệnh viện dã chiến sáng đèn suốt nhiều tháng đã trở thành ký ức sâu sắc của xã hội. Không ít cán bộ y tế đã nhiễm bệnh, thậm chí hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chính trong thời khắc khó khăn ấy, tinh thần “Lương y như từ mẫu” được thể hiện rõ nhất: đặt sự an toàn của người dân lên trên lợi ích cá nhân.
Đại dịch COVID-19 là thử thách chưa từng có đối với hệ thống y tế Việt Nam. Ảnh: Báo Đầu tư
Sự cống hiến của ngành y không chỉ diễn ra ở các đô thị lớn. Ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, nơi điều kiện còn thiếu thốn, người thầy thuốc vẫn ngày đêm bám địa bàn, trở thành chỗ dựa y tế duy nhất của người dân. Những trạm y tế xã giữa núi rừng, các chuyến tàu đưa bác sĩ ra đảo xa, hay những cán bộ y tế quân - dân y kết hợp chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số… đã góp phần thu hẹp khoảng cách chăm sóc y tế giữa các vùng miền, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân.
Trong bối cảnh hiện nay, ngành y tiếp tục đối mặt nhiều thách thức: áp lực quá tải bệnh viện, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, sự phát triển nhanh của công nghệ y học và kỳ vọng lớn từ xã hội. Áp lực nghề nghiệp, rủi ro chuyên môn, cường độ làm việc cao khiến người thầy thuốc phải luôn giữ bản lĩnh, lòng kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm đặc biệt.
Chính vì vậy, ý nghĩa thiêng liêng của nghề thầy thuốc không nằm ở danh xưng, mà ở sự tận hiến bền bỉ. Người bác sĩ không chỉ chữa bệnh bằng khoa học mà còn chữa lành bằng sự cảm thông và nhân ái. Một cái nắm tay, một lời động viên, nhiều khi trở thành liều thuốc tinh thần quý giá giúp bệnh nhân vượt qua ranh giới mong manh của sự sống.
Ngày 27.2 vì thế là dịp để xã hội tri ân những con người âm thầm đứng phía sau sự bình yên của cộng đồng. Đó là sự ghi nhận đối với những hy sinh ít khi được nói hết bằng lời, đối với những đêm trắng nơi phòng cấp cứu, những chuyến công tác dài ngày nơi biên cương, hải đảo, và cả những mất mát trong các cuộc chiến chống dịch bệnh.
Hơn bảy mươi năm trôi qua, lời dạy “Lương y như từ mẫu” vẫn là ngọn đèn soi sáng nghề y Việt Nam: y thuật phải đi cùng y đức, chuyên môn phải gắn với lòng nhân ái. Và chừng nào tinh thần ấy còn được gìn giữ, chừng đó nghề thầy thuốc vẫn mãi là nghề cao quý - nghề bảo vệ sự sống, gìn giữ niềm tin và nâng đỡ tương lai của xã hội.
TUẤN ĐÔNG