Lý do Đức do dự triển khai lực lượng hòa bình tới Ukraine

Lý do Đức do dự triển khai lực lượng hòa bình tới Ukraine
19 giờ trướcBài gốc
Lập trường nêu trên trên tạo ra một sự đối lập đáng chú ý. Trước đó, dưới sự lãnh đạo của ông Friedrich Merz, Đức đã có những điều chỉnh mạnh mẽ về chính sách quốc phòng, chấm dứt nhiều thập kỷ cắt giảm ngân sách và hướng tới mục tiêu xây dựng “lực lượng quân đội chính quy mạnh nhất châu Âu”. Tuy nhiên, khi đối mặt với thực tế triển khai binh sĩ ra nước ngoài, nhà lãnh đạo vốn được biết đến với quan điểm đối ngoại cứng rắn này lại thể hiện sự thận trọng rõ rệt.
Sự thận trọng đó không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà xuất phát từ những rào cản thể chế mang tính căn bản. Trước hết, sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Hiến pháp Đức đã thiết lập cơ chế kiểm soát quân sự hết sức chặt chẽ. Theo quy định, mọi quyết định triển khai lực lượng vũ trang ra nước ngoài đều phải được Quốc hội Đức (Bundestag) phê chuẩn thông qua bỏ phiếu. Cơ chế “đối trọng quyền lực” này nhằm ngăn chặn khả năng quân đội bị sử dụng tùy tiện theo ý chí của bất kỳ cá nhân lãnh đạo nào.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh minh họa: Reuters
Bên cạnh đó, các cuộc “phiêu lưu quân sự” vẫn là một vấn đề nhạy cảm trong xã hội Đức hiện đại. Quyết định đưa quân đội Đức trở lại khu vực Đông Âu (như Ukraine) sẽ gây tác động lớn đến bàn cờ chính trị, buộc các nhà lãnh đạo phải cân nhắc kỹ lưỡng để duy trì sự ủng hộ của cử tri trong nước.
Mặc dù luật pháp Đức có quy định ngoại lệ trong các tình huống khẩn cấp, song lực lượng quân đội vẫn phải được rút về ngay nếu Quốc hội không phê chuẩn sau đó. Chính những ràng buộc thể chế chặt chẽ này đã định hình cách tiếp cận “hỗ trợ từ xa” của Thủ tướng Friedrich Merz trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, việc ông Merz chỉ nắm giữ đa số mong manh tại Quốc hội Liên bang khiến khả năng nhận được sự ủng hộ cho một quyết định triển khai quân đội Đức (Bundeswehr) – ngay cả tại các khu vực lân cận Ukraine, chứ chưa nói đến việc tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine – trở nên hết sức rủi ro về mặt chính trị.
Trên thực tế, một động thái như vậy khó mang lại lợi thế cho ông Merz, người từng không vượt qua được cuộc bỏ phiếu phê chuẩn chức vụ Thủ tướng ngay trong lần đầu tiên tại Quốc hội Đức vào tháng 5/2025. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Đức, ông Friedrich Merz phải trải qua vòng bỏ phiếu thứ hai mới được phê chuẩn làm Thủ tướng, sau khi một số đồng minh bất ngờ rút lại sự ủng hộ vào phút chót. Đây được xem là một trong những lý do khiến, ở thời điểm hiện tại, ông Merz chỉ cam kết triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới một quốc gia giáp Ukraine như Ba Lan, thay vì trực tiếp đưa quân vào lãnh thổ Ukraine.
Với thế đa số mong manh tại Bundestag, ông Merz không thể dễ dàng đồng thuận với Anh và Pháp, đặc biệt trong bối cảnh đã tồn tại tiền lệ: Đức đang duy trì khoảng 5.000 binh sĩ tại Litva, dọc theo biên giới với Nga và Belarus, nhằm bảo vệ sườn phía đông của NATO.
Trước đây, quân đội Đức từng được triển khai tại Afghanistan, Kosovo và gần đây nhất là Biển Đỏ, nơi Berlin tham gia các chiến dịch bảo vệ hàng hải và chống lại các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Tuy nhiên, việc binh sĩ Đức một lần nữa tiến về Kiev, lần này với tư cách lực lượng gìn giữ hòa bình, sẽ đặt ra một thách thức hoàn toàn khác, cả về lịch sử lẫn chính trị.
Trong kịch bản thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine bị phá vỡ, binh lính Đức khi đó có thể bị đặt vào tình thế phải chiến đấu. Viễn cảnh này khiến bất kỳ đề xuất nào về việc đưa quân trực tiếp vào Ukraine đều có nguy cơ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại Quốc hội Đức.
Sự phản đối sẽ không chỉ đến từ đảng cánh tả Die Linke hay đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), mà còn có thể xuất phát từ chính đối tác liên minh trung dung của ông Merz là đảng Dân chủ Xã hội (SPD). So với Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông Merz, các nghị sĩ SPD có xu hướng thận trọng hơn đáng kể trong quan hệ với Nga và thường tránh những động thái dễ bị coi là leo thang căng thẳng.
SPD cũng có lập trường ôn hòa hơn về mặt quốc phòng và thời gian gần đây đã phản đối một số đề xuất an ninh mang tính quyết liệt của ông Merz, trong đó có kế hoạch khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Đề xuất này đã bị SPD bác bỏ vào năm ngoái và được thay thế bằng một phương án sửa đổi sâu rộng, chỉ giới hạn ở hình thức nghĩa vụ quân sự tự nguyện.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định sự hiện diện của quân đội NATO tại Ukraine là “lằn ranh đỏ” đối với Nga, khiến khả năng đảng SPD chấp thuận việc binh sĩ Đức đặt chân lên lãnh thổ Ukraine trở nên khó hình dung. Ngay cả trong nội bộ đảng CDU, vốn có nhiều tiếng nói ủng hộ Ukraine, một số thành viên cũng được cho là sẽ thận trọng trước kịch bản này.
Trong nội bộ châu Âu, đặc biệt là trong nhóm được gọi là “liên minh những người sẵn sàng” do Anh và Pháp dẫn dắt, đang nổi lên quan điểm cho rằng chiến lược khả thi nhất hiện nay là chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình, dù họ cho rằng khả năng đạt được thỏa thuận đó là rất thấp. Các nhà lãnh đạo trong nhóm này bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về mức độ nghiêm túc của Nga đối với các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt, đồng thời cho biết đang chờ thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tự mình nhận ra điều này.
Thực tế, đã có những thời điểm ông Trump công khai bày tỏ sự thất vọng trước tiến trình đàm phán trì trệ, nhưng cũng không ít lần ông lại quay sang gây áp lực lên Ukraine, làm gia tăng sự bất định trong lập trường của Washington. Kỳ vọng lớn nhất hiện nay của châu Âu là ông Trump sẽ tiếp tục ủng hộ Ukrainr, áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Moscow, đồng thời huy động sức mạnh quân sự của Mỹ để hỗ trợ Kiev một cách toàn diện. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, kỳ vọng ấy vẫn còn quá xa vời.
Diệp Thảo/VOV.VN Tổng hợp
Nguồn VOV : https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/ly-do-duc-do-du-trien-khai-luc-luong-hoa-binh-toi-ukraine-post1260156.vov