Binh sĩ trên đường phố sau cuộc đảo chính bất thành ở Cotonou (Benin) hôm 7-12-2025
Hôm 7-12, tiếng súng vang lên và binh sĩ xuất hiện xung quanh một số khu vực của Thủ đô hành chính Cotonou, nhưng thành phố tương đối yên tĩnh kể từ khi âm mưu đảo chính được công bố. Truyền thông địa phương đưa tin, 13 binh sĩ tham gia cuộc đảo chính đã bị bắt giữ. Khối khu vực Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cho biết, họ đã ra lệnh triển khai một lực lượng quân sự khu vực gồm binh sĩ từ Nigeria, Sierra Leone, Bờ Biển Ngà và Ghana để hỗ trợ quân đội Benin nhằm “bảo vệ trật tự hiến pháp và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Benin”. Âm mưu đảo chính này là vụ việc mới nhất trong một loạt cuộc đảo chính quân sự làm rung chuyển Tây Phi.
Tháng trước, một cuộc đảo chính quân sự ở Guinea-Bissau đã lật đổ cựu Tổng thống Umaro Embalo sau một cuộc bầu cử gây tranh cãi. Kể từ năm 2020, 9 quốc gia ở châu Phi đã trải qua các cuộc đảo chính. Tháng 10-2025, các nhà lãnh đạo quân sự đã nắm quyền trên đảo Madagascar (miền Nam châu Phi) sau các cuộc biểu tình do thanh niên dẫn đầu yêu cầu Tổng thống Andry Rajoelina từ chức. Sau đó, ông này đã bỏ trốn khỏi đất nước trong khi quốc hội bỏ phiếu luận tội ông. Năm 2023, binh lính ở quốc gia Gabon (Trung Phi) đã lật đổ Tổng thống Ali Bongo ngay sau khi ông được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử. Lãnh đạo cuộc đảo chính là ông Brice Oligui Nguema (một người anh em họ của ông Ali Bongo) đã lên nắm quyền.
Trước đó, tháng 9-2021, một nhóm binh lính ở Guinea do Mamady Doumbouya lãnh đạo đã lật đổ Tổng thống Alpha Conde, người đã sửa đổi hiến pháp để tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Tháng 10-2021, tại Sudan, quân đội do Tướng Abdel-Fattah Burhan lãnh đạo đã tiến hành một cuộc đảo chính lật đổ ông Omar al-Bashir, người đã lãnh đạo đất nước trong 26 năm. Chưa hết, các nhà lãnh đạo quân sự cũng đã nắm quyền bằng vũ lực ở Mali vào năm 2020 và 2021, ở Burkina Faso vào năm 2022 và Niger vào năm 2023. Ba quốc gia ở vùng Sahel khô cằn này đã bị tàn phá bởi các cuộc tấn công của các phần tử cực đoan, trong khi cam kết cung cấp an ninh tốt hơn cho người dân.
Vậy có nguyên nhân gì mà một số quốc gia trên lục địa này dễ bị đảo chính quân sự? Theo bà Beverly Ochieng - nhà phân tích của Công ty tư vấn Control Risks Group, các cuộc đảo chính gần đây ở châu Phi phản ánh sự bất bình về kinh tế - xã hội ngày càng sâu sắc, các thể chế suy yếu và sự thất vọng với cách xử lý khủng hoảng an ninh của chính phủ dân sự. “Ở nhiều quốc gia Tây Phi, nơi quân đội vẫn can thiệp sâu vào chính trị, các cuộc khủng hoảng như nổi dậy và bất bình kinh tế - xã hội kéo dài thường đẩy binh lính vào cuộc khi họ tin rằng các nhà lãnh đạo dân sự không phản ứng hiệu quả” - bà Ochieng nói. Bên cạnh đó, nhận thức về nạn tham nhũng trong giới tinh hoa chính trị và sự bất lực của họ trong việc kiềm chế các cuộc nổi dậy đã khiến nhiều người trẻ châu Phi mất niềm tin vào nền quản trị dân chủ ở đất nước họ. Một cuộc khảo sát do mạng lưới nghiên cứu Afrobarometer có trụ sở tại Ghana thực hiện năm ngoái cho thấy, trong khi giới trẻ ở châu Phi thích dân chủ hơn bất kỳ hình thức độc tài nào, họ lại có nhiều khả năng không hài lòng với cách thức hoạt động của nền dân chủ ở đất nước mình hơn so với người lớn tuổi.
Một điểm đáng chú ý là ngoại trừ Sudan (thuộc địa cũ của Anh) và Guinea-Bissau (thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha), các cuộc đảo chính ở châu Phi trong những năm gần đây đều diễn ra ở các thuộc địa cũ của Pháp. Ông Bakary Sambe - người đứng đầu Viện Timbuktu có trụ sở tại Senegal cho biết, sự phổ biến của các cuộc đảo chính ở châu Phi nói tiếng Pháp phần lớn có thể được giải thích bởi hệ thống chính trị của các quốc gia này. Đó là họ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Pháp với quyền lực tổng thống mạnh mẽ và sự phụ thuộc kinh tế vào Pháp sau khi giành độc lập. “Thêm vào đó là quản trị yếu kém, tham nhũng và bất lực trong việc giải quyết các mối đe dọa từ chủ nghĩa thánh chiến ở Sahel, và bạn sẽ thấy mảnh đất màu mỡ cho quân đội tự định vị mình là “vị cứu tinh”. Mặt khác, các thể chế hậu thuộc địa nói tiếng Anh, chịu ảnh hưởng bởi mô hình phi tập trung hơn của Anh, đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi dân chủ ổn định hơn, với nền kinh tế đa dạng và ít sự kiểm soát tiền tệ từ bên ngoài hơn” - ông Sambe phân tích.
Theo bà Beverly Ochieng, vai trò của quân đội trong chính trị cũng khác nhau giữa nhiều thuộc địa cũ của Pháp và Anh. “Ở nhiều quốc gia châu Phi nói tiếng Anh, quân đội, hành pháp và tư pháp được tách biệt rõ ràng hơn. Sự phân chia quyền lực đó có nghĩa là chúng cùng tồn tại chứ không chồng chéo theo cách làm mờ ranh giới quyền lực hoặc tạo ra sự nhầm lẫn về người chịu trách nhiệm” - bà Beverly Ochieng nói.
Yến Chi