Anh Hà và vợ – chị Ngân, kết hôn đã gần 20 năm. Họ trải qua đủ những tháng ngày vất vả, từ lúc còn là căn nhà cấp 4, ăn uống đạm bạc đến khi gây dựng được mái ấm nhỏ khang trang trên mảnh đất mà bố mẹ chồng cho tặng.
Sau đám cưới khoảng 5 năm, hai vợ chồng đã có thêm con, ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, chật hẹp, mùa đông thì ẩm ướt lạnh lẽo, mùa hè thì nóng bức không còn phù hợp cho cuộc sống cả gia đình nữa.
Với số tiền tích cóp được cộng với sự hỗ trợ từ nhà bố mẹ chị Ngân, hai vợ chồng quyết định xây lại nhà cho rộng rãi, sạch đẹp. Sau một thời gian thi công, cuối cùng ngôi nhà cũng hoàn thành. Cuộc sống gia đình vì thế thêm phần hạnh phúc hơn.
Nhà anh Hà có hai anh em trai, nên mảnh đất của bố mẹ chia đều cho hai người con ở sát vách nhau. Khi hai người con xây xong nhà mới, bố mẹ anh Hà quyết định tách sổ đỏ dưới hình thức cho tặng.
Ảnh minh họa
Sổ đỏ chỉ ghi tên một mình anh Hà. Khi ấy, chị Ngân cũng thoáng có chút buồn, vì dù sao để xây ngôi nhà cũng do hai vợ chồng dành dụm, phần tiền thiếu là do bên ngoại hỗ trợ. Nói bên ngoại hỗ trợ nhưng thực chất là khoản tiền bố mẹ cho chị Ngân. Nếu tính một cách sòng phẳng thì kinh phí để xây ngôi nhà của hai vợ chồng phần nhiều từ phía chị Ngân.
Tuy nhiên, chị Ngân không một lời than vãn, bởi với chị, ngôi nhà không quan trọng bằng tổ ấm hai người đang gây dựng. Vả lại, bố mẹ chồng quý chị, chị cũng không cho rằng việc sang tên sổ đỏ dưới hình thức cho tặng là có ý gì.
Chỉ có chị gái chị Ngân khi biết chuyện thì tỏ ra không vui. Chị gái bảo Ngân như thế là dại, có bao nhiêu tiền riêng, tiền chung đổ hết vào xây nhà chồng. Nếu Ngân không góp cùng xây nhà thì với ngần ý tiền có thể mua được một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành phòng thân.
Bởi nhỡ hai vợ chồng xảy ra chuyện gì đáng tiếc, như chia tay nhau chẳng hạn thì Ngân sẽ trắng tay. Chẳng có giấy tờ gì chứng minh Ngân góp bao nhiêu tiền xây nhà. Trong khi đất của nhà thì rõ ràng là tài sản riêng của chồng Ngân. Ngân biết chị gái nói có phần đúng nhưng vẫn tin tưởng chồng và nhà chồng, không thanh minh hay thay đổi mọi quyết định.
Thế rồi, cuộc sống cứ thế trôi đi yên bình, sau mười năm, hai vợ chồng tích góp được một khoản kha khá. Một người họ hàng ở ngoại ô, vì cần tiền nên đánh tiếng muốn bán lại mảnh đất. Vợ chồng chị quyết định mua lại mảnh đất đó, dù diện tích không lớn, nhưng thoáng đãng, thích hợp để xây một ngôi nhà nhỏ nghỉ dưỡng về sau, hoặc giữ làm tài sản tích lũy.
Khi chuẩn bị giấy tờ công chứng, chị Ngân ngỏ ý nói với chồng:
- Anh à, em muốn mảnh đất này đứng tên em.
Anh Hà nhíu mày, hơi bất ngờ:
- Có chuyện gì em? Tiền là hai vợ chồng cùng để dành, công sức cũng cùng nhau, sao lại đứng tên riêng?
Chị Ngân chậm rãi nói:
- Thì ngôi nhà mình đang ở, cũng là tiền của hai vợ chồng mình gom góp bao năm để xây lên, nhưng sổ đỏ lại chỉ đứng tên một mình anh. Nên giờ mảnh đất này cũng do hai vợ chồng mình tích cóp thì em muốn được đứng tên riêng.
- Nếu thế thì vẫn thiệt cho em nhỉ?
- Anh nói vậy là sao ạ?
- Thì cái nhà mình đang ở, cả nhà và đất có giá trị hơn nhiều mảnh đất đang mua. Trong khi năm xưa xây nhà bên ngoại cũng hỗ trợ phần nhiều.
- Thực ra thì không phải em đòi hỏi quyền lợi phải cân bằng giữa hai mảnh đất. Em cũng không mong điều gì xấu xảy ra... nhưng nếu một ngày nào đó, nhỡ mình không còn đi chung đường, thì ít ra em còn có chỗ ôm con đến ở. Em không muốn lúc đó trắng tay, vừa đau lòng, vừa bơ vơ...
Anh Hà nghe đến đây thì bật cười. Nhưng không phải cười khinh thường, mà là cái cười đầy cảm thông, thương yêu.
- Thực ra anh không để ý chuyện này lắm, nếu em nói sớm thì anh sẽ làm lại sổ kia và cho cả tên em. Em có vẻ lo xa nhỉ. Nhưng... (anh ngừng lại một chút rồi nắm tay vợ nói tiếp) nếu việc đứng tên em làm em cảm thấy yên tâm hơn, thì cứ vậy đi. Vợ chồng sống với nhau là để bình an, không phải để canh chừng nhau.
- Anh nói thật đấy chứ?
- Thật mà. Nếu em còn lăn tăn thì tiện thể ngày mai làm thủ tục mảnh đất mới, anh sang tên cho tặng lại ngôi nhà mình đang ở, để mỗi tên em luôn.
Chị Ngân ngạc nhiên nhìn chồng. Có một điều gì đó dâng lên trong mắt chị, vừa là biết ơn, vừa là thấu hiểu. Hóa ra, bao năm qua, không phải chị một mình gánh những nghĩ suy. Chồng chị hiểu, chỉ là anh ít khi nói ra.
Từ hôm ấy, chị Ngân thôi trằn trọc và nhớ lại những lời dặn có phần chua chát, đề phòng của chị gái hôm nào. Chị cũng từ chối lời đề nghị của chồng khi đứng tên sổ ngôi nhà mà cả gia đình chị đang ở đầy hạnh phúc.
Mảnh đất mới đứng tên chị, nhưng lòng chị thấy ấm áp hơn vì biết, mình không chỉ có một mảnh đất – mà còn có một người chồng biết lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ. Chị nhận ra, có lẽ tài sản lớn nhất của cuộc hôn nhân không phải là ngôi nhà hay mảnh đất, mà là sự tin tưởng, hiểu nhau, ở đó tình yêu đủ lớn để đi qua những lo toan rất đỗi đời thường.
NHẬT TÂN