Lý do Mỹ - Israel không kích các tướng lĩnh Iran

Lý do Mỹ - Israel không kích các tướng lĩnh Iran
6 giờ trướcBài gốc
Tổng hợp từ các nguồn Reuters, APWall Street Journal có thể thấy rằng những cuộc không kích “đánh trúng người” không phải là kết quả của một công nghệ đơn lẻ như camera giám sát CCTV hay trí tuệ nhân tạo, mà là sản phẩm của một hệ thống tình báo đa tầng hoạt động liên tục, gồm tình báo con người (HUMINT), tình báo tín hiệu (SIGINT) và tình báo hình ảnh (IMINT).
HUMINT là nội gián, cộng tác viên, hoặc người trong mạng lưới xung quanh (vệ sĩ, tài xế, nhân viên hậu cần…). Đây thường là yếu tố quyết định nhất, vì cung cấp thông tin thời gian thực: mục tiêu đang ở đâu, khi nào di chuyển. SIGINT là theo dõi điện thoại, thiết bị liên lạc, định vị, thậm chí siêu dữ liệu (metadata). Chỉ cần một thiết bị “lộ sóng” là có thể bị lần ra vị trí. IMINT là vệ tinh, máy bay không người lái (UAV/drone), máy bay trinh sát. Độ phân giải hiện nay đủ để theo dõi xe cộ, đoàn di chuyển, thậm chí hành vi bất thường.
Khi thông tin từ nhiều nguồn được thu thập, đối chiếu và xác nhận, vị trí của một cá nhân, dù là nhân vật cấp cao, cũng có thể bị xác định chính xác trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và chính khoảnh khắc đó trở thành điểm kết thúc của cả một quá trình theo dõi kéo dài trước đó.
Theo Reuters ngày 18/3, Chủ tịch Hội đồng An ninh Tối cao Iran Ali Larijani đã thiệt mạng trong một cuộc không kích gần Tehran khi ông đang ở ngoài môi trường an ninh nghiêm ngặt, cụ thể là trong một chuyến thăm con gái ở ngoại ô. Cuộc không kích diễn ra sau khi mục tiêu đã bị theo dõi trong thời gian trước đó và nằm trong danh sách nhân vật cấp cao bị truy tìm. Ngày 13/6, ReutersThe Wall Street Journal đưa tin, Mỹ treo thưởng lên tới 10 triệu USD cho thông tin về 10 quan chức cấp cao của Iran, bao gồm tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và ông Ali Larijani.
Ông Ali Larijani - Chủ tịch Hội đồng An ninh Tối cao Iran. Ảnh: Getty Images.
Vụ không kích nhằm vào ông Ali Larijani ngày 17/3 cho thấy, việc xác định vị trí không phải là kết quả của một khoảnh khắc tình cờ, mà là điểm kết của một quá trình giám sát kéo dài, trong đó mọi di chuyển của mục tiêu đều được đặt trong tầm quan sát.
Ông Larijani bị đánh trúng khi không ở trong một cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt, mà trong quá trình di chuyển hoặc sinh hoạt cá nhân. Đây chính là “khoảng trống an ninh” mà các chiến dịch ám sát hiện đại thường tận dụng, bởi ngay cả những nhân vật được bảo vệ tốt nhất cũng không thể duy trì trạng thái an ninh tối đa mọi lúc, mọi nơi.
Bên cạnh đó, việc ông Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng dân quân Basij, bị sát hại gần như đồng thời cho thấy đây không phải là một đòn đánh đơn lẻ mà là một chiến dịch phối hợp nhắm vào nhiều mục tiêu cấp cao, theo The Wall Street Journal. Điều này hàm ý sự tham gia của một hệ thống tình báo có khả năng theo dõi và xác nhận vị trí của nhiều nhân vật trong cùng một khoảng thời gian, điều vốn đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa nhiều nguồn thông tin khác nhau.
Ông Gholamreza Soleimani - chỉ huy lực lượng dân quân Basij. Ảnh: Tasnim.
Dù các nguồn tin chưa xác nhận cụ thể phương thức theo dõi, nhưng từ các dữ kiện đã công bố, giới phân tích cho rằng, khả năng cao là mục tiêu đã bị giám sát thông qua sự kết hợp của nhiều yếu tố: Theo dõi lịch trình di chuyển, giám sát mạng lưới quan hệ và có thể cả các dấu vết điện tử. Việc mục tiêu bị tấn công đúng thời điểm lộ diện cho thấy những người lập kế hoạch đã nắm được không chỉ vị trí, mà còn cả nhịp sinh hoạt và thói quen di chuyển.
Israel nói đã loại bỏ Bộ trưởng Tình báo Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, ngày 18/3 tuyên bố, Israel đã tiêu diệt Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib, Al JazeeraXinhua đưa tin. Nếu tuyên bố này được xác nhận, đây sẽ là vụ ám sát lãnh đạo cấp cao thứ ba của Iran trong hai ngày.
Lãnh đạo Hội đồng An ninh Tối cao Ali Larijani và lãnh đạo lực lượng bán quân sự Basij Gholamreza Soleimani thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel hôm 17/3. Iran tổ chức lễ tang cho cả hai người ngày 18/3.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định, việc ám sát ông Larijani sẽ không giáng một đòn chí mạng vào giới lãnh đạo Iran. Trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera được phát sóng sau khi Tehran xác nhận vụ ám sát Larijani vào sáng sớm 17/3, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi nói rằng, Mỹ và Israel vẫn chưa nhận ra thực tế Chính phủ Iran không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.
Theo dõi cả mạng lưới xung quanh mục tiêu
Một điểm then chốt được các nguồn phương Tây nhấn mạnh là việc theo dõi không chỉ nhắm vào cá nhân, mà mở rộng ra toàn bộ mạng lưới liên quan. Theo The New York Times, trong chiến dịch ám sát tướng Iran Qasem Soleimani, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bằng drone ngày 3/1/2020 ở thủ đô Baghdad của Iraq, các cơ quan Mỹ đã sử dụng nhiều dòng tình báo khác nhau, bao gồm giám sát kế hoạch di chuyển và các mối liên hệ của mục tiêu.
Theo nhiều nguồn tin tình báo Mỹ, vị tướng này đã bị theo dõi trong nhiều ngày thông qua kết hợp giữa theo dõi thực địa và tín hiệu điện tử. Một quan chức Lầu Năm Góc khi đó tiết lộ, Mỹ không chỉ theo dõi tướng Soleimani, mà còn giám sát toàn bộ mạng lưới tiếp đón ông tại Iraq - từ chuyến bay, đoàn xe cho đến các cuộc gặp. Nói cách khác, họ không chỉ biết mục tiêu đang ở đâu, mà còn biết người đó sẽ gặp ai và di chuyển theo lộ trình nào.
Cách tiếp cận này lý giải vì sao trong nhiều trường hợp, mục tiêu bị tấn công ngay khi vừa xuất hiện tại một địa điểm tưởng như an toàn. Thực chất, chính những người xung quanh và các hoạt động liên quan đã vô tình để lộ vị trí.
Theo The Wall Street Journal, trong chiến dịch theo dõi tướng Soleimani, phía Mỹ đã sử dụng nhiều nguồn thông tin, trong đó có giám sát điện tử, để xác định vị trí của ông. Trong bối cảnh hiện đại, chỉ cần một thiết bị phát tín hiệu hoạt động, vị trí của người sử dụng đã có thể bị suy đoán thông qua phân tích dữ liệu.
Tướng Qasem Soleimani - chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: INSS.
Mô hình “tình báo + đánh phủ đầu”
Các chiến dịch của Lực lượng Phòng vệ Israel tại Syria cung cấp thêm một ví dụ rõ ràng về cách thức vận hành của mô hình “tình báo + đánh phủ đầu”. Theo Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS), chiến lược quân sự của Israel trong khu vực dựa rất nhiều vào tình báo chất lượng cao kết hợp với các đòn tấn công phủ đầu, nhằm vào các mục tiêu đã được xác định từ trước.
Điều này có nghĩa là các mục tiêu không bị phát hiện trong khoảnh khắc, mà đã nằm trong tầm giám sát từ lâu. Khi hội đủ điều kiện, cuộc tấn công được triển khai ngay lập tức.
Những hoạt động như vậy thường đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa tình báo, giám sát và kế hoạch tác chiến. Đây là một hệ thống liên kết, trong đó mỗi bộ phận cung cấp một phần thông tin để hoàn thiện bức tranh tổng thể. Chính sự phối hợp này giúp giảm thiểu sai sót và tăng độ chính xác của các đòn đánh.
Hình ảnh 3D mô phỏng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào đoàn xe của tướng Iran Qassem Soleimani gần sân bay Baghdad của Iraq. Ảnh: Adobe Stock.
Vai trò hỗ trợ của AI và CCTV
Các nghiên cứu của CSIS cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được sử dụng để nâng cao khả năng phân tích dữ liệu trong chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên, công nghệ này chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ, giúp xử lý lượng thông tin khổng lồ và phát hiện các mẫu hành vi, chứ không thay thế con người trong việc ra quyết định tấn công.
AI ngày nay được dùng nhiều, nhưng theo hướng hỗ trợ phân tích, không phải tự động “tìm người” trong như phim. Cụ thể, AI phân tích dữ liệu lớn (big data) gồm hàng triệu tín hiệu điện thoại, dữ liệu di chuyển, hình ảnh vệ tinh theo thời gian; nhận diện mẫu hành vi như một đoàn xe bất thường, một cá nhân xuất hiện ở nơi không hợp logic; tăng tốc ra quyết định thời gian thực.
Về hệ thống camera giám sát theo thời gian thực (CCTV) thường được lắp đặt trên đường phố để phục vụ công tác giao thông, an ninh, trật tự xã hội, người ta có thể tận dụng (ví dụ mua chuộc người vận hành, hack hệ thống…) để giám sát đối tượng mục tiêu. Tuy nhiên, hack hệ thống CCTV không phải phương án chính vì hệ thống này thường phân tán, không đồng bộ; chất lượng hình ảnh thường không đủ cao; dễ bị ngắt hoặc làm giả.
CCTV (viết tắt của Closed-Circuit Television - Truyền hình mạch kín) là hệ thống camera giám sát an ninh, ghi và truyền hình ảnh tại các địa điểm cụ thể đến một nhóm màn hình hạn chế, không phát sóng công cộng. CCTV giúp theo dõi, bảo vệ tài sản, giám sát nhân sự và an ninh thời gian thực.
Theo Reuters, có thời điểm Iran lắp đặt camera tại các địa điểm công cộng để nhận dạng và xử phạt phụ nữ không đeo mạng che mặt. Ảnh: WANA.
Khi con người trở thành “tọa độ”
Những vụ không kích chính xác không dựa vào một công nghệ riêng lẻ như camera giám sát hay trí tuệ nhân tạo. Chúng là kết quả của một hệ thống tình báo đa tầng, trong đó thông tin được thu thập, kiểm chứng và đối chiếu từ nhiều nguồn khác nhau.
Khi các dòng dữ liệu này hội tụ, vị trí của một cá nhân không còn là bí mật, mà trở thành một tọa độ có thể xác định trong thời gian thực. Và chính tại thời điểm đó, một quyết định quân sự được đưa ra, biến toàn bộ quá trình theo dõi kéo dài trước đó thành một cú đánh chính xác.
Để tránh sai sót, thường phải có nhiều bước xác nhận trước khi không kích, gồm: xác định danh tính (ai đang ở đó), xác nhận vị trí chính xác (tọa độ), theo dõi đủ lâu để chắc chắn không phải “bẫy” hoặc nhầm lẫn, phê duyệt chính trị/quân sự cấp cao.
Thái An
Minh Long
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/ly-do-my-israel-khong-kich-cac-tuong-linh-iran-post1828460.tpo