Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga đã điều 2 máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tupolev Tu-95MS của nước này đã thực hiện chuyến bay trên vùng biển trung lập của Biển Barents và Biển Na Uy theo lịch trình được lên từ trước. Ảnh: AFP/TTXVN
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre từng nhận định rằng nước này đang phải đối mặt với tình hình an ninh nghiêm trọng nhất trong 80 năm qua. Theo báo online độc lập Euromaidan Press (EP) ở Ukraine ngày 19/3, phát biểu này đưa ra cùng với thông báo tăng gấp đôi cam kết tài chính cho Ukraine, từ 35 tỷ lên 85 tỷ kroner Na Uy (tương đương 7,83 tỷ USD), đã làm dấy lên câu hỏi: Tại sao một quốc gia Bắc Âu giàu có, ổn định và cách xa chiến trường Ukraine lại sẵn sàng chi số tiền khổng lồ như vậy?
Bán đảo Kola: Mối liên hệ giữa Ukraine và an ninh của Na Uy
Câu trả lời nằm ở vùng nước băng giá của Biển Barents, nơi có Bán đảo Kola - một trong những khu vực quân sự hóa mạnh nhất của Nga. Mặc dù chỉ có một đường biên giới ngắn với Nga ở vùng Bắc Cực xa xôi, Na Uy nhận thức rõ thách thức từ khu vực này. Chỉ cách Oslo khoảng bốn giờ bay của tên lửa, Bán đảo Kola là căn cứ của vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể được sử dụng trong xung đột với NATO.
Địa hình phức tạp với khí hậu khắc nghiệt làm cho việc di chuyển qua Bán đảo Kola trở nên khó khăn. Tuy nhiên, vị trí chiến lược của nó cung cấp cho Nga quyền tiếp cận trực tiếp đến Đại Tây Dương qua Biển Barents - đây là khu vực duy nhất mà Hạm đội Phương Bắc của Nga có thể hoạt động tự do trên vùng biển quốc tế, không bị hạn chế bởi các eo biển do NATO kiểm soát như các hạm đội Baltic, Biển Đen và Thái Bình Dương.
Về kho vũ khí của Nga, theo báo cáo của tình báo Na Uy vào tháng 2/2023, lần đầu tiên sau 30 năm, các tàu và tàu ngầm từ Hạm đội Phương Bắc của Nga bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên tàu. Đây là một thay đổi đáng kể so với thời Chiến tranh Lạnh.
Căn cứ hải quân Gadzhiyevo, cách biên giới Na Uy khoảng 100 km về phía Đông, là nơi bố trí một số tàu ngầm lớp Delta-IV và tàu ngầm lớp Borey hiện đại hơn như Yury Dolgorukiy và Prince Vladimir. Các tàu ngầm lớp Delta-IV có thể mang tới 16 tên lửa đạn đạo, mỗi tên lửa có khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, tàu ngầm lớp Borey thế hệ thứ tư mang theo 16 tên lửa Bulava hiện đại và tuần tra phần phía Đông của Biển Barents và vùng biển bên dưới băng Bắc Cực.
Severomorsk, trụ sở của Hạm đội Phương Bắc, được giao nhiệm vụ duy trì lực lượng hạt nhân chiến lược trong trạng thái sẵn sàng liên tục để răn đe hạt nhân. Từ năm 2017, trọng tâm chính của hạm đội đã chuyển sang bảo vệ lợi ích của Nga ở Bắc Cực. Hạm đội còn bao gồm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov - tàu sân bay duy nhất trong Hải quân Nga.
Căng thẳng về Svalbard
Na Uy và Nga có căng thẳng về quần đảo Svalbard. Theo Hiệp ước Spitsbergen năm 1920, Na Uy được trao chủ quyền nhưng cho phép công dân của các quốc gia ký kết được định cư tại đây mà không cần thị thực Na Uy. Vị trí của Svalbard dọc theo các tuyến đường biển quan trọng và các nguồn tài nguyên dầu khí chưa được khai thác khiến nơi đây trở thành điểm nóng tiềm tàng.
Theo Reuters, vào hôm 14/3 vừa qua, Nga đã cáo buộc Na Uy quân sự hóa quần đảo Svalbard, một cáo buộc mà Na Uy đã phủ nhận trong bình luận gửi tới hãng thông tấn NTB sau khi Nga triệu tập Đại sứ Na Uy tại Moskva về vấn đề này. "Nga kêu gọi phía Na Uy từ bỏ mọi hoạt động làm suy yếu nền tảng pháp lý quốc tế của chế độ quần đảo này", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng hoạt động như vậy có thể dẫn đến leo thang căng thẳng hoặc gia tăng nguy cơ xung đột ở khu vực này.
Đáng lo ngại nhất là căn cứ "Arctic Trident" (Nagurskoye) của Nga trên Franz Josef Land, chỉ cách Svalbard 600km. Từ năm 2018, Đơn vị Chiến thuật Bắc Cực số 71 của Nga đã hoạt động ở đó với các hệ thống quân sự tinh vi bao gồm hệ thống tên lửa chống hạm Bastion, mạng lưới phòng không Pantsir-S1, các hệ thống radar và cơ sở chỉ huy hàng không.
Nga coi Bắc Cực là phạm vi ảnh hưởng quan trọng và đã quân sự hóa mạnh mẽ khu vực này. Bán đảo Kola là căn cứ gần nhất với bờ biển Bắc Cực và được sử dụng để giám sát các hoạt động dọc theo Tuyến đường Biển Phía Bắc. Các lực lượng Nga đồn trú tại khu vực này thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận để sẵn sàng chiến đấu trong mùa Đông khắc nghiệt.
Ngoài ra, các tuyến đường vận chuyển hàng hóa thương mại toàn cầu, các tuyến cáp ngầm cung cấp năng lượng cho thông tin liên lạc quốc tế, các nguồn năng lượng cung cấp cho các hộ gia đình châu Âu đều đi qua vùng biển Bắc Cực.
Ukraine: Tuyến phòng thủ đầu tiên của Na Uy
Khi tham gia cuộc họp Bắc Âu-Baltic 8 (NB8) vào ngày 9/3 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các quốc gia Bắc Âu và Baltic, bao gồm Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Iceland, Estonia, Litva và Latvia. Các khoản viện trợ này sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực phòng thủ trên biển và trên không của Ukraine, cũng như đào tạo quân nhân trong Lữ đoàn Bắc Âu-Baltic.
Đối với Na Uy, thách thức từ Nga không phải là giả thuyết mà là mối lo ngại rất thực tế. Bằng cách kiềm chế Nga ở Ukraine, Na Uy đang hy vọng sẽ ngăn chặn được một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng trên các mặt trận khác của NATO. Khi Ukraine giao chiến với lực lượng Nga ở phía Nam, Na Uy có thời gian quan trọng để tăng cường phòng thủ Bắc Cực.
Sự kháng cự của Ukraine do đó đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên của Na Uy, mặc dù hai quốc gia không có chung biên giới. Thực tế chiến lược này giải thích cho cam kết tài chính lớn của Na Uy đối với một cuộc chiến có vẻ xa vời ở Ukraine.
Như vậy, đằng sau khoản viện trợ 7,83 tỷ USD cho Ukraine là tính toán chiến lược của Na Uy: một Ukraine mạnh mẽ là lá chắn an ninh không thể thiếu cho vùng Bắc Cực.
Vũ Thanh/Báo Tin tức