Ngày 12/6/2001, tại một khu phố yên tĩnh của thị trấn Chevy Chase, bang Maryland, nước Mỹ, bà Leslie Preer, 50 tuổi, một phụ nữ trung lưu hiền lành, được phát hiện đã tử vong trong nhà, theo NBC News. Căn nhà không có dấu hiệu bị đột nhập. Không có tài sản nào bị mất cắp. Nhưng trên thi thể của nạn nhân, cảnh sát thu được tinh dịch của một người đàn ông.
Lauren Preer cùng cha mẹ mình.
Lật lại vụ án sau hàng chục năm
Suốt nhiều tháng sau đó, lực lượng điều tra vắt kiệt mọi khả năng truy vết. Mẫu DNA được giám định, đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia, nhưng vô vọng. Họ không thể tìm thấy bất kỳ cái tên nào phù hợp. Vụ án dần lặng xuống, trở thành một án lạnh giữa hàng ngàn vụ án chưa có lời giải khác của nước Mỹ.
Năm tháng trôi qua. Hồ sơ vụ án phủ bụi. Những điều tra viên đầu tiên nghỉ hưu. Những người còn lại chuyển sang những vụ việc mới. Nhưng cuối năm 2022, tổ điều tra án lạnh của bang Maryland quyết định mở lại vụ việc, nhờ một công nghệ chưa từng tồn tại vào thời điểm án mạng xảy ra: phả hệ di truyền (genetic genealogy).
Trước đây, cảnh sát chỉ có thể đối chiếu mẫu DNA thu được tại hiện trường với cơ sở dữ liệu của những người từng phạm tội, nhưng nếu nghi phạm không có tiền án, việc truy tìm theo cách này hoàn toàn vô vọng. Đến năm 2022, công nghệ mới cho phép các chuyên gia phân tích gen lần ra nghi phạm thông qua người thân xa của họ - những người đã tự nguyện tải dữ liệu DNA của mình lên các nền tảng như GEDMatch hay FamilyTreeDNA để tìm kiếm họ hàng.
Với nguồn dữ liệu ngày càng phong phú và chi phí phân tích ngày càng thấp, tổ điều tra hồ sơ lạnh của bang Maryland quyết định mở lại vụ án, theo NBC Washington. Chính sự kết hợp giữa tiến bộ công nghệ và quyết tâm của các điều tra viên đã đưa vụ án tưởng chừng đã chìm vào quên lãng quay trở lại, đặt nền móng cho quá trình lần ra danh tính kẻ sát nhân.
Quá trình đó không hề đơn giản. Các chuyên gia phải lọc hàng trăm cái tên từ những người có liên hệ di truyền ở mức độ 3, 4, nghĩa là họ hàng xa mà nhiều khi chính nghi phạm cũng chưa từng gặp. Họ kết hợp dữ liệu dân số, giấy khai sinh, hồ sơ cư trú, đăng ký kết hôn, thậm chí cả thông tin trên mạng xã hội để dần khôi phục lại từng nhánh gia phả. Một cây phả hệ khổng lồ dần hiện ra với hàng trăm cái tên, được vẽ lại như một bản đồ gen đa chiều. Họ loại dần các cá nhân không phù hợp về tuổi tác, giới tính, khu vực sống. Và cuối cùng, một trong những nhánh ấy dẫn đến Eugene Gligor, một cái tên chưa từng được đề cập trong hồ sơ điều tra suốt hơn hai thập kỷ.
Gligor không có tiền án. Không nằm trong diện tình nghi từ trước. Nhưng hắn từng hẹn hò với con gái của nạn nhân vào năm 2001. Hắn biết rõ ngôi nhà của bà Preer. Vào thời điểm án mạng xảy ra, Gligor không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Tất cả bắt đầu khớp lại như một trò chơi lắp ghép.
Leslie Preer.
Theo AP, vụ án của bà Leslie Preer không phải là trường hợp duy nhất được phá giải nhờ công nghệ phả hệ gen. Năm 2018, cả nước Mỹ chấn động khi “Golden state killer”, một kẻ giết người hàng loạt từng gieo rắc nỗi sợ suốt thập niên 1970-1980, bị bắt sau hơn 40 năm lẩn trốn. Hung thủ, một cựu cảnh sát, bị nhận diện không phải từ cơ sở dữ liệu tội phạm, mà từ gen của một người họ hàng xa từng tải dữ liệu lên GEDMatch. Vụ việc lập tức trở thành mốc thay đổi trong lịch sử điều tra hình sự hiện đại: từ nay, cảnh sát không chỉ truy vết kẻ phạm tội, mà còn lần theo dấu máu của tổ tiên họ.
Nhưng làm sao có thể lấy được DNA của Gligor?
Chai nước ở sân bay
Cảnh sát không có đủ lý do để yêu cầu lấy mẫu chính thức. Họ cần một cách tiếp cận hợp pháp nhưng kín đáo. Tháng 5/2024, cảnh sát Mỹ biết Gligor sẽ đi công tác, quá cảnh tại sân bay quốc tế Dulles. Theo tường thuật của New York Post, kế hoạch được triển khai như sau: một điều tra viên cải trang thành nhân viên an ninh sân bay, âm thầm quan sát. Gligor mua một chai nước, uống hết và vứt vào thùng rác.
Chai nước ấy, tưởng như vô nghĩa, trở thành chìa khóa giải mã vụ án giết người kéo dài 23 năm. Mẫu DNA trên miệng chai trùng khớp hoàn toàn với mẫu được tìm thấy trên thi thể nạn nhân Leslie Preer.
Gligor bị bắt. Trong buổi thẩm vấn, cảnh sát không nói nhiều. Họ chỉ đặt trước mặt hắn kết quả giám định: "Eugene, DNA của anh được tìm thấy bên trong cơ thể nạn nhân. Anh có thể giải thích điều đó như thế nào?"
Im lặng. Rồi ánh mắt cúi xuống. Gligor biết trò chơi đã kết thúc. Để tránh án tử hình, hắn nhận tội giết người cấp độ hai. Ở Mỹ, một số bang vẫn có án tử hình đối với tội giết người cấp độ một (murder in the first degree), tức là giết người có chủ ý, có chuẩn bị từ trước. Nhưng nếu nghi phạm nhận tội, hợp tác điều tra, và đặc biệt là không có tình tiết tăng nặng như tra tấn, giết nhiều người hay giết vì thù hằn sắc tộc..., công tố viên có thể đồng ý giảm tội danh xuống “giết người cấp độ hai”, nhằm đổi lấy sự nhận tội và tránh phải đưa ra xét xử dài dòng.
Gligor được xác định đã đánh và bóp cổ nạn nhân tới chết. Bản án cho Gligor là 30 năm tù giam. Cảnh sát không công bố động cơ phạm tội của hắn.
Eugene Gligor.
Chắc chắn sẽ có người thắc mắc: Phát hiện tinh dịch của Gligor trên người nạn nhân thì có khả năng hắn có hành vi cưỡng hiếp, sao không truy tố tội hiếp dâm? Nhưng đó là kết quả của một thỏa thuận nhận tội (plea bargain). Trong các vụ án cũ, khó điều tra, công tố viên đôi khi chấp nhận giảm nhẹ tội danh để bảo đảm có bản án, thay vì mạo hiểm ra tòa và thất bại do bằng chứng mờ nhạt sau nhiều năm.
Có thể Gligor bị nghi ngờ cưỡng hiếp và giết người, nhưng hắn chỉ nhận giết người cấp độ hai để đổi lấy việc không bị tử hình và không bị truy tố thêm tội danh tình dục.
Về bản chất, Gligor đã hiếp và giết người. Nhưng trên giấy tờ pháp lý, hắn chỉ bị kết tội giết người cấp độ hai, theo thỏa thuận nhận tội. Đây là hiện thực pháp lý của các vụ án kéo dài hàng thập kỷ.
Con gái bà Preer, người từng hẹn hò với Gligor, người đã chờ hàng thập kỷ để biết ai đã sát hại mẹ mình, bật khóc khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. "Tôi không tin vào tai mình. Đã quá lâu. Nhưng họ nói: Chúng tôi biết rồi. Chúng tôi đã tìm thấy hắn”, Lauren Preer nói.
Vụ án Leslie Preer không chỉ là một thành công pháp y. Nó là biểu tượng của sự kiên nhẫn, trí thông minh chiến thuật. Nhưng nó cũng gợi mở những câu hỏi lớn trong xã hội Mỹ. Việc sử dụng dữ liệu gen của người thân để lần ra nghi phạm liệu có xâm phạm quyền riêng tư? Liệu ai trong chúng ta, khi tải dữ liệu DNA lên mạng, có ý thức rằng nó có thể khiến anh trai, chị họ, cháu chắt... bị truy tố hình sự?
Việc thu mẫu sinh học từ rác thải, dù hợp pháp, có phải là vi phạm đạo đức? Hay đó đơn giản là một giới hạn mới của nghề điều tra trong kỷ nguyên sinh học? Theo The Washington Post, tại nhiều bang của Mỹ, trong đó có Maryland, luật pháp quy định rằng mọi thứ bị vứt nơi công cộng sẽ bị coi là đã từ bỏ quyền sở hữu, và do đó không còn được bảo vệ bởi quyền riêng tư. Dựa trên điều này, cảnh sát có thể thu mẫu sinh học từ rác, như tóc, móng tay, tăm bông, chai nước, mà không cần trát của tòa. Tuy nhiên, điều hợp pháp không có nghĩa là không gây tranh cãi. Nhiều nhóm vận động nhân quyền từng cảnh báo rằng nếu không có giới hạn cụ thể, hành động “nhặt rác để lấy DNA” có thể biến thành công cụ theo dõi âm thầm, mở đường cho những mục đích ngoài luật pháp.
Những tranh cãi sẽ còn tiếp tục. Nhưng điều không thể phủ nhận là: nếu không có trí tuệ của những điều tra viên, không có sự quyết liệt của tổ chuyên án bang Maryland, không có một kế hoạch thông minh tại sân bay, hung thủ vẫn sống tự do. Trong suốt 23 năm sau khi gây án, Gligor vẫn sinh sống ở khu vực bang Maryland, không hề bị nghi ngờ. Đồng nghiệp ở công ty bất động sản nơi hắn làm việc còn nhận xét hắn hiền lành, dễ gần.
Giới chức Maryland công bố thông tin về việc tìm ra thủ phạm vụ án.
Mặt trái của tấm huân chương
Câu chuyện của Leslie Preer là một chiến thắng công lý, nhưng đồng thời là một lời cảnh báo rõ ràng: thời đại mà dữ liệu gen cá nhân trở thành công cụ điều tra hình sự đã bắt đầu.
Ở Mỹ, GEDMatch và FamilyTreeDNA từng bị chỉ trích nặng nề vì cho phép cảnh sát truy cập dữ liệu mà không thông báo đầy đủ cho người dùng. Một số nền tảng sau đó đã điều chỉnh, cho phép người dùng chọn tham gia (opt-in) hay không. Nhưng thực tế là, phần lớn người dùng không hiểu hết hậu quả của việc tải dữ liệu lên.
Nếu ngày mai, một công ty bảo hiểm từ chối hợp đồng vì gen bạn có nguy cơ cao ung thư, bạn mới giật mình nhớ ra rằng chính bạn đã từng gửi DNA đi cách đây 5 năm, chỉ để “xem mình có tổ tiên Viking hay không”.
Cái giá của công nghệ, nếu không được kiểm soát bằng luật pháp chặt chẽ, sẽ là một xã hội bị “giám sát sinh học” từ gốc rễ. Không chỉ hành vi, mà cả bộ gen bạn thừa hưởng từ tổ tiên cũng sẽ bị khai thác.
Hành động của cảnh sát Maryland, cải trang thành nhân viên sân bay, lặng lẽ nhặt một chai nước rỗng từ thùng rác, về mặt pháp lý là hoàn toàn hợp lệ. Ở Mỹ, mọi thứ bạn vứt đi được coi là từ bỏ quyền sở hữu. Và như vậy, không còn quyền riêng tư với thứ đó. Nhưng liệu hợp pháp có đồng nghĩa với đạo đức?
Trong quá khứ, việc thu thập mẫu sinh học buộc phải có lệnh của tòa án hoặc sự đồng ý của đương sự. Ngày nay, chỉ cần một vết nước bọt trên ống hút, một sợi tóc rụng trong quán ăn cũng có thể đủ để truy vết ai đó.
Ở đây, mục đích là chính nghĩa: phá giải vụ án giết người. Nhưng kỹ thuật này nếu áp dụng tràn lan, không phải cho án mạng, mà cho điều tra ngoại tình, theo dõi đối thủ chính trị… thì sao?
“Việc thu thập DNA từ vật dụng bị vứt bỏ có thể hợp pháp, nhưng không đồng nghĩa với hợp đạo đức. Cảnh sát hiện đang âm thầm phân tích dữ liệu di truyền của công dân mà không cần lệnh tòa, không thông báo và không chịu bất kỳ giám sát độc lập nào, biến những dấu vết sinh học vô tình để lại thành công cụ theo dõi”, tổ chức ACLU (Liên minh Tự do Dân sự Mỹ) và EFF (Tổ chức Biên giới Điện tử, chuyên bảo vệ quyền riêng tư kỹ thuật số), phát biểu trong một bài viết đăng trên trang chính thức của ACLU ngày 8/10/2019.
Nguyễn Xuân Thủy