Lý rành rọt, tình đau nhói

Lý rành rọt, tình đau nhói
7 giờ trướcBài gốc
Phòng xử án dân sự của TAND TP HCM ngày 28-10 nặng nề đến lạ. Trên chiếc ghế bị đơn có một người mẹ ngoài 60 tuổi. Người đi thưa là con dâu bà, đang ở cách đó nửa vòng trái đất. Chị không có mặt tại tòa, chỉ có lá đơn và người đại diện pháp lý đứng thay.
Di sản và nước mắt
Người đại diện của con dâu kể để có được tờ giấy ủy quyền hợp pháp này, chị đã phải bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam không biết bao nhiêu bận. Những chuyến bay dài như kéo giãn thêm nỗi mệt mỏi sau mất mát. Chị chỉ muốn mọi thứ "rõ ràng". Chỉ là, cái "rõ ràng" mà chị theo đuổi bằng pháp lý lại khiến khoảng cách giữa 2 người đàn bà tưởng chừng là ruột thịt này càng thêm xa.
Di sản họ đang tranh chấp là căn nhà ở TP HCM (do người mẹ chồng quản lý) và mảnh đất ở Tây Ninh. Tất cả được định giá hơn 7 tỉ đồng. Phía con dâu cho rằng đó là tài sản của vợ chồng. Riêng nhà đất ở TP HCM, chị đã góp chung từ lúc cả 2 còn yêu nhau. Tòa hỏi về bằng chứng, người đại diện của chị lập luận rằng: Tình yêu, mấy ai giữ biên lai!
Người mẹ chồng cũng có luật sư và người đại diện riêng. Họ kể về những ngày con trai bà mới 5 tuổi, nhà đông con, nghèo quá, bà đành gửi con cho ngoại, một mình xuống miền Tây làm thuê. Sau này, bà về tỉnh Đồng Nai mở sạp vải, chắt chiu được 1 tỉ đồng. Khi con trai mua nhà, bà rút 900 triệu đồng đưa cho con. Vị kiểm sát viên hỏi: "Cuốn sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng đó, bà còn giữ không?". Bà lắc đầu: "Lâu quá rồi... không có lưu giữ gì".
Và người duy nhất biết sự thật thì đã nằm xuống, chỉ còn lại 2 người phụ nữ với 2 câu chuyện về quá khứ. Nhưng có một điều rõ ràng hơn, được đưa ra trước tòa, đó là người vợ giữ trong tay bản di chúc. Di chúc viết anh để lại tất cả tài sản của mình cho một người duy nhất, là vợ anh.
Nỗi đau người mẹ và "cuộc chiến" pháp lý
Về lý, tờ di chúc ấy, dường như là câu trả lời cuối cùng cho khối di sản hơn 7 tỉ đồng. Nhưng nghĩ về tình, người ta thấy đau nhói trong tim. Người mẹ ngồi đó, nghe lời trăng trối của con trai mình, qua miệng những người xa lạ. Trong di nguyện cuối cùng, anh không nhắc gì đến bà.
Không khí phòng xử càng nặng nề thêm khi có sự xuất hiện của một người làm chứng. Bà là mẹ kế của người đàn ông đã mất. Bà kể con trai chồng về sống với vợ chồng bà từ năm học lớp 9.
Bà làm trong ngành bất động sản, có lẽ vì vậy được con riêng của chồng tin tưởng. Cậu thường thủ thỉ với "dì" những kế hoạch, những dự định đầu tư nhà đất. Bà khẳng định khối di sản đang tranh chấp kia là tài sản chung của vợ chồng con trai.
Bà kể khi nghe con tâm sự sẽ bán căn nhà mà vợ chồng bà cho để dồn tiền mua nhà ở TP HCM, cậu nói: "Con với vợ sắp cưới sẽ lo liệu được". "Vợ sắp cưới" ngày đó, chính là người con dâu hôm nay. Bà nói gia đình bà đã rất vui mừng và tự hào khi con trai quen một cô gái xinh đẹp, là luật sư ở Mỹ, gia đình gia giáo và "có điều kiện". Lời khai của người mẹ kế, trớ trêu thay, lại đứng về phía người con dâu.
Quang cảnh phiên xét xử
Nhưng bi kịch của người mẹ ruột chưa dừng lại ở đó. Người ta thấy câu chuyện bị đẩy đi xa hơn, nghiệt ngã hơn qua một văn bản được gọi là "thông cáo báo chí về việc bác bỏ, làm rõ thông tin truyền thông sai sự thật về người mẹ chồng" mà vị luật sư của bà đã lập hơn 1 tháng trước phiên tòa.
Bốn trang giấy trắng, đầy chữ. Trên mỗi trang, vị luật sư cẩn trọng yêu cầu người mẹ ấy điểm chỉ bằng cả hai tay.
Cái gọi là "thông cáo báo chí" kể lể những chuyện được cho là "thông tin xuyên tạc chạm đến nỗi đau tột cùng của người mẹ". Câu chuyện đầu tiên là "thực hư việc mẹ chồng không cho cháu nội và con dâu vào nhà". "Thông cáo" viết, khoảng 4 tháng sau cái chết của con trai bà, con dâu đưa cháu nội từ Mỹ trở về. Lúc ấy, bà đi chợ, cổng nhà khóa. Hàng xóm cất lời: "Nhà không có ai". Thế là con dâu dắt con nhỏ rời đi.
Hai ngày sau, bà lại thấy ai đó giống con dâu lúc bà đi lễ nhà thờ. Lại được hàng xóm "xác nhận" là con dâu nhưng không vào nhà mà chỉ tạt ngang. Bà thì khẳng định: "Không bao giờ đóng cửa từ chối cháu nội và con dâu".
Cái sự việc nhỏ nhặt, tình cờ được nâng lên thành sự kiện, được chính thức hóa bằng giấy trắng mực đen có điểm chỉ của người mẹ đã "khéo léo" đưa câu chuyện đời thường, riêng tư, lên tầm tranh chấp công khai.
Chưa dừng lại, "thông cáo báo chí" ấy còn dùng lời lẽ của người mẹ để "tố" ngược con dâu đã yêu cầu nhà mạng khóa sim điện thoại của bà, để bà không liên lạc được với ai sau khi con trai mất.
HĐXX đã lắng nghe những câu chuyện đời tư, lẫn những câu từ được luật sư của hai bên gọt giũa. Nhưng bằng chứng mới là điều được pháp luật chấp nhận. Cuối cùng, HĐXX công nhận bản di chúc là ý chí cá nhân, là lựa chọn của người quá cố khi còn sống. Nhưng pháp luật Việt Nam còn có một tiếng nói khác, nhân văn và bao dung. Người mẹ được xác định thuộc diện người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Đây là quy định đã được đặt ra, không phải nhờ vào bất cứ chiêu trò nhẫn tâm hay lời lẽ gọt giũa nào.
Sau những phép tính cụ thể, tòa tuyên bố người mẹ sẽ được nhận phần di sản trị giá hơn 2 tỉ đồng. Phần còn lại thuộc về cô con dâu và đứa con gái nhỏ của người quá cố.
Thế nhưng, có vẻ như, những ngày tranh chấp dài vẫn chưa khép lại. Nhìn vào cách những người đại diện pháp lý bên phía người mẹ dốc hết lời lẽ cáo buộc "di chúc Mỹ thì vô hiệu ở Việt Nam", hay thay lời tiếng rằng "mẹ muốn được chia cả phần tài sản ở Mỹ của con trai" thì dường như 2 tỉ đồng này vẫn chưa đủ cho sự "công bằng" mà họ đang theo đuổi. Có lẽ, kháng cáo là điều họ sẽ làm với mục tiêu "vô hiệu hóa di chúc".
Cũng ngay sau phiên tòa, tấm ảnh người mẹ lặng lẽ đến tòa được lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng người ta chợt nhớ ra, bà luôn được chính những luật sư, những người đại diện kia hộ tống đến tận phòng xử án.
Phải chăng, ai đó đang khai thác nỗi đau của người mẹ này, biến nó thành công cụ để vận động dư luận, để tô đậm thêm bi kịch mà bà đang gánh chịu?
Bài và ảnh: TRẦN THÁI
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/ly-ranh-rot-tinh-dau-nhoi-196251107212447654.htm