Lý, tình vụ nuôi gà lôi trắng bị 6 năm tù

Lý, tình vụ nuôi gà lôi trắng bị 6 năm tù
6 giờ trướcBài gốc
Vụ việc anh Thái Khắc Thành nuôi gà lôi trắng đã có một số diễn tiến mới với quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn của cơ quan tố tụng từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Đó là tin vui cho anh Thành và cả những người đang theo dõi vụ án này.
Tuy nhiên, những tranh cãi xung quanh vụ án này lại để lại nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về cách tiếp nhận và phản xạ trước những vụ việc pháp lý, đặc biệt là những vụ việc pháp lý phức tạp của một bộ phận người dân.
Không thể phủ nhận rằng hoàn cảnh của anh Thành thật đáng thương - một người nông dân nghèo, gánh vác gia đình, nuôi con nhỏ, phụng dưỡng mẹ già. Chính vì vậy, khi bản án sơ thẩm tuyên phạt sáu năm tù, dư luận đã có phản ứng mạnh mẽ. Báo chí, mạng xã hội và cả những người làm luật đều lên tiếng. Thế nhưng trong làn sóng cảm xúc ấy, đâu đó vẫn có những ý kiến khiến chúng ta phải suy ngẫm, rằng liệu nó có đang đánh mất đi những nguyên tắc pháp lý cơ bản nhất?
Trước hết, cần khẳng định rằng anh Thành đã có hành vi vi phạm pháp luật, việc khởi tố vụ án để điều tra ở thời điểm đó là hoàn toàn có cơ sở (ở thời điểm tháng 4-2025 thì gà lôi trắng thuộc nhóm IB theo Nghị định 84/2021). Chỉ là ở thời điểm xét xử vụ án thì đã có sự thay đổi trong chính sách pháp luật khi gà lôi trắng chuyển từ nhóm IB sang nhóm IIB theo Thông tư 27/2025 của Bộ NN&MT. Và việc xử lý vụ án cần được cơ quan tố tụng xem xét đến vấn đề này - điều mà cấp sơ thẩm chưa đề cập đến.
Trong tất cả thông tin xoay quanh vụ việc này, có tình tiết vợ anh Thành cho rằng không biết việc nuôi gà lôi là phạm luật, nếu biết nuôi là vi phạm thì đã không đánh đổi. Từ đây, nhiều ý kiến cho rằng đâu phải ai cũng có thể biết và “không biết thì không có tội”. Tôi cho rằng đây không phải chuyện “không biết luật” có thể bào chữa được, bởi nguyên tắc “không biết luật không được miễn trừ trách nhiệm” là một trong những nền tảng của hệ thống pháp luật.
Nhiều người khác cũng đã lập luận rằng anh Thành “đã bảo tồn loài gà quý hiếm này” thế nhưng quan điểm này là chưa chính xác về mặt khoa học và pháp lý. Nuôi nhốt động vật hoang dã trong môi trường nhân tạo, dù có cho chúng sinh sản, cũng không phải là bảo tồn theo đúng nghĩa khoa học. Ngược lại, nó cũng có những hệ lụy như việc này có thể làm mất đi tập tính hoang dã tự nhiên, làm suy giảm nguồn gen quý báu của loài. Bảo vệ đa dạng sinh học không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm đối với di sản thiên nhiên của nhân loại.
Cũng cần lưu ý rằng anh Thành sống ở xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An - khu vực nông thôn nhưng thông tin pháp luật hoàn toàn có thể tiếp cận được thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và Internet. Yếu tố “không biết luật” thường chỉ được xem xét giảm nhẹ đối với những người sống ở vùng sâu, vùng xa, lạc hậu hoặc dân tộc thiểu số - những điều kiện không áp dụng trong trường hợp này.
Về việc các cơ quan tố tụng quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn cho anh Thành, tôi cho rằng là phù hợp với quy định của pháp luật về tố tụng, đặc biệt với việc Thông tư 27/2025 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 cho phép gà lôi trắng chuyển từ nhóm IB sang nhóm IIB, nguyên tắc “hồi tố có lợi cho người phạm tội” hoàn toàn có cơ sở để áp dụng.
Xã hội Việt Nam ta vốn trọng chữ tình. Trong dòng chảy cảm xúc và sự đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cũng cần cẩn trọng để không vô tình biến hành vi vi phạm pháp luật thành điều đáng ca ngợi. Pháp luật cần có sự khách quan cần thiết và đó là lý do tại sao tượng thần Công lý được bịt mắt, chính là để nhắc nhở rằng công lý không được chi phối hoàn toàn bởi cảm xúc.
Vụ việc này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc tuyên truyền pháp luật và cách tiếp nhận thông tin trong thời đại mạng xã hội đâu cũng có. Công lý không chỉ là sự khoan dung với những người vi phạm, mà còn là sự bảo vệ nghiêm minh những giá trị mà xã hội cần gìn giữ. Công lý bao gồm cả công bằng, khách quan, vừa mềm mỏng nhưng cũng cần nghiêm khắc, vừa có tình nhưng nhất quyết không lơi đi chữ “lý”.
Dẫu biết rằng hệ thống pháp luật cần được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Khi so sánh mức án sáu năm tù cho việc nuôi 13 con gà lôi trắng với hình phạt dành cho nhiều tội danh khác, có thể thấy rằng hành vi này bị xử phạt tương đối khắt khe. Nhà nước, nhà làm luật cũng nên cân nhắc về tính tương xứng của hình phạt, đảm bảo rằng mức độ trừng phạt phản ánh đúng tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi. Nhưng hơn hết, trong quá trình vụ án đang được xử lý, chúng ta cần học cách cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, giữa lòng nhân ái và nguyên tắc pháp luật. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể xây dựng được một xã hội thực sự văn minh, nơi mà cả tình và lý đều được tôn trọng đúng mức.
ThS NGUYỄN ĐỨC HIẾU, Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM
Nguồn PLO : https://plo.vn/ly-tinh-vu-nuoi-ga-loi-trang-bi-6-nam-tu-post865678.html