Sách Sơn Hải Kinh thời Tiên Tần của Trung Quốc có chép: “Hai trăm dặm về phía Đông Bắc có một ngọn núi tên là Mã Thành (giả thuyết cho rằng ở tỉnh Sơn Tây ngày nay). Trên núi có nhiều đá hoa văn, phía Bắc núi nhiều vàng ngọc. Có con thú ở đó trông giống như chó trắng đầu đen, cứ thấy người liền bay đi. Tên nó là Thiên Mã”.
Thiên Mã được thần tiên dùng làm vật cưỡi nhưng do bản tính bất kham gây họa, bị nhốt lại dưới núi Côn Lôn. Dưới sự sắp đặt của thần tiên, thủy tổ loài người đi qua núi, động lòng thương bèn giải cứu và đưa theo về, từ đó ngựa phục vụ cho loài người để đền đáp công ơn cứu mạng.
Trong thời bình, ngựa cày ruộng, kéo xe, chở hàng; lúc chiến tranh, ngựa được khoác giáp, thắng yên, sát cánh cùng chủ nhân trên chiến trường. Ngựa là loài vật hiếm hoi mà chân chỉ có một ngón, chính là móng guốc của chúng. Các nhà khoa học cho rằng các ngón chân ngựa đã tiêu biến để thích nghi với áp lực, cũng nhờ vậy chúng chạy rất nhanh và vững chắc. Dấu chân ngựa đã in khắp các nẻo đường từ Đông sang Tây, tên của chúng còn được đặt cho một tuyến đường vận chuyển, giao lưu văn hóa từ thời Đường, nổi tiếng không kém con đường tơ lụa là Trà Mã Cổ Đạo.
Ảnh minh họa: AI
Ở Trung Quốc cổ đại, ngựa đứng đầu trong sáu vật nuôi (ngựa, dê, bò, heo (lợn), chó, gà), đồng thời cũng là biểu tượng cho tài sản, sức mạnh, thành công, quyền lực và sự trung thành. Số lượng chiến mã là thước đo quan trọng về sức mạnh tổng thể của một quốc gia. Hình ảnh ngựa thường gắn với những điều tốt đẹp, may mắn, vận hội mới: Mã đáo thành công; Công lao hãn mã; Mã đáo đào khai hương, ngọc lai mai khởi sắc…
Đặc biệt, trong văn học và lịch sử, ngựa gắn với các bậc anh hùng. Ngựa của người hùng thường mang phẩm chất huyền thoại, cùng vào sinh ra tử, lưu danh muôn thuở: Ngựa Đích Lô của Lưu Bị và ngựa Tuyệt Ảnh của Tào Tháo đều từng liều mình cứu chủ, ngựa Bạch Long của Triệu Tử Long giúp chủ lập nhiều chiến công hiển hách, ngựa Ô Truy của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, ngựa Xích Thố của Quan Vân Trường đều là vật báu bất ly thân.
Hình ảnh minh họa anh hùng Triệu Tử Long và ngựa Bạch Mã. Ảnh: AI
Trong tự nhiên, ngựa sống thành bầy, đầu đàn thường là ngựa cái trưởng thành, giàu kinh nghiệm để dẫn dắt và ra quyết định; ngựa đực đóng vai trò điều phối và bảo vệ, luôn đi cuối đàn để bảo đảm không có con ngựa nào tụt lại phía sau.
Ngựa là một hình mẫu về sự đoàn kết tương thân tương ái, thế nên tục ngữ của ta mới có câu “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. Trong Hán văn, chữ “nữ” (女) đứng cạnh chữ “mã” (馬) tạo thành chữ “ma” (媽), nghĩa là người mẹ, phần nào thể hiện được cách người xưa tạo chữ dựa trên những quan sát và ghi nhận công lao, vất vả của người mẹ.
Bức tượng ngựa trên con đường Trà Mã Cổ Đạo. Ảnh: THU VÂN
Khi cổ nhân quan sát hiện tượng thiên nhiên và quy luật đất trời, họ đã dùng phép ẩn dụ tượng trưng để tạo ra Bát Quái tương ứng với đặc điểm của vạn vật. Thuyết Quái Truyện viết rằng: “Càn là ngựa, Khôn là trâu bò, Chấn là rồng, Tốn là gà, Khảm là lợn, Ly là chim trĩ hoặc phượng, Cấn là chó, Đoài là dê”. Càn là trời, tượng trưng cho sự mạnh mẽ, dương khí. Ngựa mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.
Ngựa đứng vị trí thứ bảy trong 12 con giáp. 12 con giáp còn mang tên Thập nhị khuyết vì theo cách hiểu xưa, mỗi con vật đều không toàn vẹn: Chuột không có não, bò không có răng trên, hổ không có cổ, thỏ (người Trung Quốc đặt con giáp thứ tư là thỏ, khác với Việt Nam đó là mèo) không có môi, rồng không có tai, rắn không có chân, ngựa thì chân không tách ngón, dê trong mắt không có thần, khỉ không có má, gà không có thận, chó không biết nếm đủ vị, heo không có thọ mệnh.
12 con giáp theo quan niệm phương Đông đều có sự không trọn vẹn
Người xưa tạo ra 12 con giáp dường như để nhắc nhở rằng: Mỗi năm đến rồi đi, sự vật đổi lại dời, không năm nào giống nhau, không có gì hoàn mỹ. Sinh mệnh vốn dĩ là khiếm khuyết, vậy đôi lúc những sai lầm, thiếu thốn, khó khăn, bất như ý trong cuộc đời mỗi người cũng nào phải thứ gì to tát lắm! Điều quan trọng là mỗi năm mới đến, ta lại được tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Như trong năm Bính Ngọ này, ta thử để trí bay lên bầu trời, thử đứng vững trên mặt đất, có thể mang vác, chiến đấu, thương yêu và dịu dàng… cuối cùng ta phát hiện, hóa ra dù ở năm nào, ta cũng có thể tự mình làm chiến mã, trang bị nguồn lực để phi nước đại đến tương lai rực rỡ.
Bộ phim Everything Everywhere All At Once (Cuộc chiến đa vũ trụ) của hai đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert từng gây chú ý với bốn chữ được viết bằng tiếng Hoa: Thiên mã hành không (天馬行空) trong cảnh kết. Ít người biết rằng đây là tên gọi chính thức khác của bộ phim. “Thiên mã hành không” nghĩa là ngựa bay lên trời, để chỉ trí tưởng tượng cao ngất, không giới hạn. Chính trí tưởng tượng không giới hạn này đã làm nên bộ phim đoạt 7 tượng vàng, trong đó có giải quan trọng là Phim xuất sắc nhất tại Oscar 2023.
TS PHAN THU VÂN